Truyện tranh dài kỳ mang tên Calvin & Hobbes có hai nhân vật chính, Calvin, chú nhóc sáu tuổi và Hobbes, con hổ được nhân cách hóa một cách điêu luyện, hài hước xuất hiện trên các tuần báo, tạp chí lớn ở Mỹ, bắt đầu từ năm 1985 và kết thúc vào năm 1995. Sau mười năm lôi cuốn độc giả từ trẻ cho đến già, tác giả của bộ truyện tranh đã dừng hẳn lại, chuyển qua sáng tác hội họa. Việc dừng lại đột ngột này đã tạo ra sự bất ngờ đầy luyến tiếc đối với những công ty chuyên môn cung cấp các tranh biếm họa, tranh vui cho nhà xuất bản: Tác giả thực sự không muốn thương mại hóa tác phẩm của mình.
Họa sĩ Bill Watterson. |
Trình bày về sự thay đổi này, họa sĩ Bill Watterson đã nhã nhặn viết trong lá thư gửi đến các chủ bút các tờ báo và nhà xuất bản: “… Quyết định dừng lại bộ truyện tranh Calvin và Hobbes là một việc làm khó khăn và để lại trong tôi nhiều nỗi buồn. Sự hứng thú nơi tôi đã thay đổi, tuy vậy, tôi tin rằng tôi vẫn tiếp tục làm việc khi được giảm bớt sự thôi thúc về định mức và giờ giấc khá căng thẳng theo tốc độ của những tờ nhật báo, dù rằng, qua đó, 2 nhân vật trong truyện tranh nhiều kỳ của tôi hết sức được ưu ái trên mặt báo ròng rã mười năm qua…”.
Bill Watterson sinh năm1958, tạiWashington D.C. Lên sáu, Watterson theo gia đình đến sống ở Chagrin Falls, Ohio. Suốt thời thiếu niên ông bỏ rất nhiều thời gian cho việc tập luyện vẽ biếm họa và truyện tranh. Đặc biệt là truyện tranh vui. Hằng ngày, trốn biệt trong phòng chỉ để vẽ. Thỉnh thoảng, người cha phải đặt cho ông biệt hiệu “thằng nhóc nhút nhát luôn tìm cách trốn mọi người vì vẽ”.
Bill Watterson đã chịu ảnh hưởng nhiều với các bậc đàn anh nổi tiếng vào thời đó như Charles Schulz với truyện tranh nhiều kỳ Peanuts và hai họa sĩ biếm họa, tranh truyện vui nhiều kỳ Pogo của Walt Kelly và Krazy Kat của George Herriman. Những cây bút này không những đã tạo ra sự ảnh hưởng mà còn là niềm hứng khởi lớn, thúc đẩy chú bé Bill Watterson mong ước trở thành một họa sĩ biếm họa và vẽ truyện tranh vui chuyên nghiệp.
Ở tờ báo trường trung học Chagrin Falls, đại diện cho Ban gây quỹ từ thiện, Bill Watterson đã chọn những con hổ làm nhân vật chính cho mục thường xuyên. Người ta nói rằng, những con hổ trong tranh vui ở giai đoạn này của ông gợi hứng cho ông thực hiện nhân vật hổ, nhân vật duy nhất và cuối cùng mang tên Hobbes.
Cũng như nhiều họa sĩ khác, Bill Watterson đã chọn lọc và kết hợp những khoảnh khắc hứng thú, những niềm tin và giá trị trải qua trong cuộc sống, đưa vào tác phẩm của mình. Ngay từ khi còn học ở trường, ngoài tranh vui ra, Watterson bày biện giàn giáo bằng ghế, bàn ngay trên giường ngủ của mình để vẽ… lên trần nhà. Một lối vẽ các vòm cung ở các thánh đường châu Âu thời kỳ phục hưng. Và tranh vẽ thì copy theo mẫu của Michelanglo, một họa sĩ thiên tài thời phục hưng của Ý. Đam mê với những tư tưởng qua các tác phẩm lớn của thế giới nên 2 nhân vật Calvin và Hobbes trong truyện tranh của mình, Watterson dựa theo hai tên của hai học giả nổi tiếng: John Calvin, nhà thần học người Pháp và Thomas Hobbes, triết gia người Anh.
Từ chối các lợi nhuận khi tác phẩm trở thành vật thương mại hóa như in ấn nhân vật truyện tranh của mình trên áo quần, giày mũ… Rồi thao thức đi tìm một đề tài khác, một lối thể hiện khác. Cách làm này biểu lộ cá tính của một người có tâm huyết với nghề nghiệp. Để giải thích với mọi người khi tự dừng lại câu chuyện bằng tranh Calvin và Hobbes trên mọi phương tiện truyền thông, Bill Watterson đã rất kiệm lời “ Sớm rời khỏi bàn tiệc, luôn luôn là cách tốt nhất!”.
HOÀNG ĐẶNG