"Tôi coi cô chẳng khác gì con ô sin trong cái ngôi nhà này đâu. Đã không biết thân biết phận còn dám to tiếng dạy đời tôi sao?..."
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, đấy là cái đích của một tình yêu nông nổi khi tôi vừa mới chia tay với mối tình đầu 6 năm của mình. Tôi chọn anh vì anh là người đã theo đuổi tôi từ khi tôi còn là cô nữ sinh cấp ba, cho đến khi biết tôi có người yêu, anh vẫn lặng lẽ dõi theo cuộc tình của chúng tôi. Tôi đau đớn khi phải chia tay với mối tình đầu của mình, chúng tôi xa nhau không phải vì không còn yêu nhau nữa, mà vì anh ấy là con trai một nên anh phải nghe lời gia đình về quê lập nghiệp. Tôi không chịu được sự cô đơn và nỗi mất mát khi phải rời xa anh... nên chỉ mấy tháng sau khi chia tay với anh, tôi đã đến với chồng hiện tại của mình bây giờ.
Ngày mới yêu, tôi nào đâu có hiểu được anh ta là người như thế nào. Tôi chỉ cảm nhận được tình yêu của anh ta dành cho tôi trong suốt bao nhiêu năm qua là chân thành và khi tôi nhận lời yêu anh, rồi đồng ý làm đám cưới cùng anh, anh đã thật sự hạnh phúc và vui sướng khi lấy được người anh yêu thương làm vợ. Tôi không quên được khoảnh khắc anh ta bế tôi trên tay và nói: "Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Anh sẽ luôn ở bên em, chở che và yêu thương em đến hết cuộc đời còn lại”. Và rồi, một đám cưới ấm cúng đã được diễn ra giữa sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè, người thân.
Nhưng tôi nào đâu có ngờ, đấy cũng là quyết định khiến cuộc đời tôi phải rẽ sang một ngã khác. Tôi những tưởng lấy người đàn ông yêu thương mình thì tôi sẽ được sống trong sung sướng, hạnh phúc suốt cuộc đời... và có nằm mơ, tôi cũng không dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh của những tháng ngày câm lặng trong nỗi đớn đau như thế này.
Chúng tôi sống với nhau có tình, có nghĩa chỉ được gần một năm… nhưng sau khi biết tôi bị vô sinh, anh bắt đầu trở mặt với tôi… và cho đến bây giờ thì cuộc sống của vợ chồng chúng tôi chẳng khác gì địa ngục.
Tôi đã từng khao khát mình được làm mẹ, khao khát được chăm bẵm những đứa con của mình khôn lớn, khao khát nuôi những đứa trẻ đến lúc trưởng thành… nhưng cuộc đời thật bất công khi đã không cho tôi có được niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Và khi biết được vợ không có khả năng sinh con, anh ta bắt đầu có những lời nói xúc phạm tôi, và rồi sau đó là những trận cãi vã, những trận đòn roi liên tiếp, những cái tát đau điếng người… Cả cuộc đời này, bố mẹ tôi cũng chưa một lần đánh tôi, chưa bao giờ tát tôi một cái đau như vậy, cũng chưa bao giờ có một lời nói xúc phạm dành cho tôi... vậy mà người chồng của tôi, người đã đầu ấp tay gối trong suốt thời gian qua, người đã từng hứa sẽ yêu thương và chăm sóc tôi suốt cuộc đời này lại có thể đối xử bội bạc với tôi như thế.
Chừng ấy thôi chưa đủ, anh ta còn công khai ngoại tình với một người phụ nữ mới ly dị chồng. Tôi biết tôi không có khả năng làm mẹ, không có khả năng sinh cho anh ta những đứa con… nhưng tôi cũng là một người vợ trên giấy tờ của anh ta, người đã từng chăm sóc cho anh những bữa ăn, giấc ngủ... vậy mà anh ta nỡ nhẫn tâm đối xử với tôi như thế sao?
Và rồi một ngày nọ, tôi thực sự choáng váng khi anh ta dẫn người tình về nhà. Tôi chết lặng đi không nói được lời nào… còn cô người tình của anh ta cứ ngang nhiên đi lại trong nhà như chính nhà của cô ấy vậy. Nhưng chừng ấy thôi chưa đủ, tối hôm ấy, cô ta còn ở lại ngủ trong chính ngôi nhà của chúng tôi và họ đã ngủ cùng nhau trên gác. Mặc dù tôi không còn nhiều tình cảm với anh ta như trước nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn và tủi hổ vô cùng. Dù sao tôi vẫn là vợ của anh, chủ của ngôi nhà mà hai vợ chồng đã chung vốn và vay mượn hai bên nội ngoại để xây nên… vậy mà tại sao anh ta có thể trắng trợn rủ người tình về nhà chúng tôi chung sống như thế?
Ngày hôm sau đó, tôi đã nói ra suy nghĩ của mình cho anh ta và yêu cầu anh ta không được dẫn cô ấy về nhà khi tôi vẫn còn sống trong ngôi nhà này. Nhưng đáp lại, anh ta cười mỉa mai và không quên buông những lời xúc phạm dành cho tôi: “Cô là cái gì mà dám dạy đời tôi? Cô không sinh cho tôi được một đứa con thì lẽ dĩ nhiên tôi có quyền đi tìm người khác và có thể đẻ cho tôi những đứa con”. Khi đã không chịu được sự trơ trẽn của chồng, tôi đã buông lời xúc phạm anh ta: “Anh có còn là con người nữa không? Ngôi nhà này đâu phải một mình anh xây nên mà anh có quyền làm những việc bỉ ổi như thế trong gia đình này...”. Tôi chưa kịp dứt lời thì anh ta đã không tiếc lời chửi bới tôi, rồi kéo tôi ra giữa nhà, tát liên tiếp vào mặt, đá liên hồi vào người tôi… chưa hả hê, anh ta còn lấy cây chổi quét nhà và đánh không thương tiếc vào tấm thân gầy còm của tôi.
“Cô tưởng cô là ai mà cô dám to tiếng với tôi hả? Tôi coi cô chẳng khác gì con ô sin trong cái ngôi nhà này đâu. Đã không biết thân biết phận còn dám to tiếng dạy đời tôi sao? Ừ thì đấy, ngôi nhà này có cả tiền của cô và bố mẹ cô đấy, thì sao nào? Tôi cho cô ở hết tầng 1, còn tầng 2 là quyền sở hữu của tôi, được chưa? Hả cái đồ vô tích sự kia"? – Những câu chửi bới đồng thời với những nhát chổi phang liên tiếp vào người, vào mặt tôi. Dường như tôi không còn cảm giác của nỗi đau thể xác nữa vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi phải chịu những đòn roi từ người chồng bạc ác của mình… mà xâm chiếm lấy tâm can tôi là một nỗi đau âm ỉ trong lòng, giờ đây nó như lại trỗi dậy khiến tôi không còn niềm tin vào cuộc sống nữa.
Sau khi hứng chịu bao nhiêu đòn, lời mắng nhiếc, chửi bới và sự hành hạ từ người chồng mình, tôi đã quyết định viết đơn xin ly hôn… nhưng than ôi! Khi tôi đưa tờ giấy để cho anh ta kí thì anh ta nhếch mép cười, rồi xé toạc tờ giấy trước mặt tôi và không quên buông những lời nói nanh nọc: “Mày tưởng mày bỏ được tao mà dễ à? Tao dại gì mà ra tòa với mày chứ? Tao đồng ý ly dị thì lấy đâu ô sin để hầu hạ tao? Mày cứ cam chịu sống cảnh vợ hờ đi… ngoan ngoãn, biết điều thì tao còn tha cho, không thì mày đừng có trách tao”.
Đôi khi, tôi muốn về nhà với bố mẹ đẻ để sống cùng họ nhưng nếu tôi về, tôi sẽ phải từ bỏ công việc của tôi ở thành phố này… và hơn nữa, khi về sống với họ, tôi biết ăn nói với mọi người như thế nào đây? Cuộc sống gia đình tôi như thế nào chỉ có tôi và anh ta biết, còn khi hai bên nội ngoại lên chơi, anh ta lại lật mặt như trở bàn tay, lại ngọt ngào gọi tên tôi, lại đối xử với tôi như một người chồng tốt, lại cư xử với bố mẹ như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra trong gia đình này…
Chẳng nhẽ, tôi lại phải cam chịu sống với con người lòng lang dạ sói này đến suốt đời hay sao? Nỗi đau, sự chịu đựng của người phụ nữ 30 tuổi đã khiến tôi già và xấu đi trông thấy. Tôi chưa bao giờ hi vọng mình sẽ đi bước nữa với một người đàn ông tốt nào khác, cũng không mơ ước đến cuộc sống sung túc, giàu sang… tôi chỉ muốn một ngày nào đó, sẽ không phải sống chung nhà với người đàn ông độc ác và bội bạc này nữa, sẽ không phải nghe những lời mắng nhiếc, chửi bới, cũng như không phải chịu đựng những đòn roi đau đớn từ anh ta nữa…. nhưng ngày đó, biết đến bao giờ?
Ngày mới yêu, tôi nào đâu có hiểu được anh ta là người như thế nào. Tôi chỉ cảm nhận được tình yêu của anh ta dành cho tôi trong suốt bao nhiêu năm qua là chân thành và khi tôi nhận lời yêu anh, rồi đồng ý làm đám cưới cùng anh, anh đã thật sự hạnh phúc và vui sướng khi lấy được người anh yêu thương làm vợ. Tôi không quên được khoảnh khắc anh ta bế tôi trên tay và nói: "Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Anh sẽ luôn ở bên em, chở che và yêu thương em đến hết cuộc đời còn lại”. Và rồi, một đám cưới ấm cúng đã được diễn ra giữa sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè, người thân.
Nhưng tôi nào đâu có ngờ, đấy cũng là quyết định khiến cuộc đời tôi phải rẽ sang một ngã khác. Tôi những tưởng lấy người đàn ông yêu thương mình thì tôi sẽ được sống trong sung sướng, hạnh phúc suốt cuộc đời... và có nằm mơ, tôi cũng không dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh của những tháng ngày câm lặng trong nỗi đớn đau như thế này.
Chúng tôi sống với nhau có tình, có nghĩa chỉ được gần một năm… nhưng sau khi biết tôi bị vô sinh, anh bắt đầu trở mặt với tôi… và cho đến bây giờ thì cuộc sống của vợ chồng chúng tôi chẳng khác gì địa ngục.
Dường như tôi không còn cảm giác của nỗi đau thể xác nữa vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi phải chịu những đòn roi từ người chồng bạc ác của mình (Ảnh minh họa) |
Tôi đã từng khao khát mình được làm mẹ, khao khát được chăm bẵm những đứa con của mình khôn lớn, khao khát nuôi những đứa trẻ đến lúc trưởng thành… nhưng cuộc đời thật bất công khi đã không cho tôi có được niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Và khi biết được vợ không có khả năng sinh con, anh ta bắt đầu có những lời nói xúc phạm tôi, và rồi sau đó là những trận cãi vã, những trận đòn roi liên tiếp, những cái tát đau điếng người… Cả cuộc đời này, bố mẹ tôi cũng chưa một lần đánh tôi, chưa bao giờ tát tôi một cái đau như vậy, cũng chưa bao giờ có một lời nói xúc phạm dành cho tôi... vậy mà người chồng của tôi, người đã đầu ấp tay gối trong suốt thời gian qua, người đã từng hứa sẽ yêu thương và chăm sóc tôi suốt cuộc đời này lại có thể đối xử bội bạc với tôi như thế.
Chừng ấy thôi chưa đủ, anh ta còn công khai ngoại tình với một người phụ nữ mới ly dị chồng. Tôi biết tôi không có khả năng làm mẹ, không có khả năng sinh cho anh ta những đứa con… nhưng tôi cũng là một người vợ trên giấy tờ của anh ta, người đã từng chăm sóc cho anh những bữa ăn, giấc ngủ... vậy mà anh ta nỡ nhẫn tâm đối xử với tôi như thế sao?
Và rồi một ngày nọ, tôi thực sự choáng váng khi anh ta dẫn người tình về nhà. Tôi chết lặng đi không nói được lời nào… còn cô người tình của anh ta cứ ngang nhiên đi lại trong nhà như chính nhà của cô ấy vậy. Nhưng chừng ấy thôi chưa đủ, tối hôm ấy, cô ta còn ở lại ngủ trong chính ngôi nhà của chúng tôi và họ đã ngủ cùng nhau trên gác. Mặc dù tôi không còn nhiều tình cảm với anh ta như trước nữa nhưng tôi vẫn cảm thấy đau đớn và tủi hổ vô cùng. Dù sao tôi vẫn là vợ của anh, chủ của ngôi nhà mà hai vợ chồng đã chung vốn và vay mượn hai bên nội ngoại để xây nên… vậy mà tại sao anh ta có thể trắng trợn rủ người tình về nhà chúng tôi chung sống như thế?
Ngày hôm sau đó, tôi đã nói ra suy nghĩ của mình cho anh ta và yêu cầu anh ta không được dẫn cô ấy về nhà khi tôi vẫn còn sống trong ngôi nhà này. Nhưng đáp lại, anh ta cười mỉa mai và không quên buông những lời xúc phạm dành cho tôi: “Cô là cái gì mà dám dạy đời tôi? Cô không sinh cho tôi được một đứa con thì lẽ dĩ nhiên tôi có quyền đi tìm người khác và có thể đẻ cho tôi những đứa con”. Khi đã không chịu được sự trơ trẽn của chồng, tôi đã buông lời xúc phạm anh ta: “Anh có còn là con người nữa không? Ngôi nhà này đâu phải một mình anh xây nên mà anh có quyền làm những việc bỉ ổi như thế trong gia đình này...”. Tôi chưa kịp dứt lời thì anh ta đã không tiếc lời chửi bới tôi, rồi kéo tôi ra giữa nhà, tát liên tiếp vào mặt, đá liên hồi vào người tôi… chưa hả hê, anh ta còn lấy cây chổi quét nhà và đánh không thương tiếc vào tấm thân gầy còm của tôi.
“Cô tưởng cô là ai mà cô dám to tiếng với tôi hả? Tôi coi cô chẳng khác gì con ô sin trong cái ngôi nhà này đâu. Đã không biết thân biết phận còn dám to tiếng dạy đời tôi sao? Ừ thì đấy, ngôi nhà này có cả tiền của cô và bố mẹ cô đấy, thì sao nào? Tôi cho cô ở hết tầng 1, còn tầng 2 là quyền sở hữu của tôi, được chưa? Hả cái đồ vô tích sự kia"? – Những câu chửi bới đồng thời với những nhát chổi phang liên tiếp vào người, vào mặt tôi. Dường như tôi không còn cảm giác của nỗi đau thể xác nữa vì đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi phải chịu những đòn roi từ người chồng bạc ác của mình… mà xâm chiếm lấy tâm can tôi là một nỗi đau âm ỉ trong lòng, giờ đây nó như lại trỗi dậy khiến tôi không còn niềm tin vào cuộc sống nữa.
Sau khi hứng chịu bao nhiêu đòn, lời mắng nhiếc, chửi bới và sự hành hạ từ người chồng mình, tôi đã quyết định viết đơn xin ly hôn… nhưng than ôi! Khi tôi đưa tờ giấy để cho anh ta kí thì anh ta nhếch mép cười, rồi xé toạc tờ giấy trước mặt tôi và không quên buông những lời nói nanh nọc: “Mày tưởng mày bỏ được tao mà dễ à? Tao dại gì mà ra tòa với mày chứ? Tao đồng ý ly dị thì lấy đâu ô sin để hầu hạ tao? Mày cứ cam chịu sống cảnh vợ hờ đi… ngoan ngoãn, biết điều thì tao còn tha cho, không thì mày đừng có trách tao”.
Đôi khi, tôi muốn về nhà với bố mẹ đẻ để sống cùng họ nhưng nếu tôi về, tôi sẽ phải từ bỏ công việc của tôi ở thành phố này… và hơn nữa, khi về sống với họ, tôi biết ăn nói với mọi người như thế nào đây? Cuộc sống gia đình tôi như thế nào chỉ có tôi và anh ta biết, còn khi hai bên nội ngoại lên chơi, anh ta lại lật mặt như trở bàn tay, lại ngọt ngào gọi tên tôi, lại đối xử với tôi như một người chồng tốt, lại cư xử với bố mẹ như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra trong gia đình này…
Chẳng nhẽ, tôi lại phải cam chịu sống với con người lòng lang dạ sói này đến suốt đời hay sao? Nỗi đau, sự chịu đựng của người phụ nữ 30 tuổi đã khiến tôi già và xấu đi trông thấy. Tôi chưa bao giờ hi vọng mình sẽ đi bước nữa với một người đàn ông tốt nào khác, cũng không mơ ước đến cuộc sống sung túc, giàu sang… tôi chỉ muốn một ngày nào đó, sẽ không phải sống chung nhà với người đàn ông độc ác và bội bạc này nữa, sẽ không phải nghe những lời mắng nhiếc, chửi bới, cũng như không phải chịu đựng những đòn roi đau đớn từ anh ta nữa…. nhưng ngày đó, biết đến bao giờ?
Theo 24h