Chuyện chồng "ngố" chăm vợ đẻ

Nghe vợ la hét, chồng sợ toát mồ hôi, thò tay vào túi lấy khăn lau mặt, hóa ra lấy nhầm quần lót của vợ mà vẫn cứ lau lấy lau để.

Bác sĩ Hà Thị Trâm, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hóm hỉnh: “Trong phòng đẻ không thiếu gì chuyện buồn cười”.

“Em thề là sẽ không xem đá bóng nữa”

Muốn được là người đón tay cậu con trai đầu lòng nên Nguyễn Hoàng Kiên (Đông Anh, Hà Nội) lúc nào cũng kè kè bên vợ, nhất là trong những ngày vợ chuẩn bị sinh. Các bác sĩ chẩn đoán vợ anh sẽ sinh vào buổi sáng nhưng rồi chờ mãi mà vợ vẫn chưa chuyển dạ.

“Đến tối mệt quá em xuống nhà hút điếu thuốc, thấy trong quán đang có trận Asernal. Mới đứng xem có tí mà lên vợ đã đẻ mất rồi. Đã bị mẹ vợ đón tay mất con trai lại còn bị mắng là bỏ vợ đi chơi không mang theo điện thoại. Lần sau vợ đi đẻ em thề là sẽ không xem bóng đá nữa”.

Tôi hỏi lại: “Thế không xem đá bóng nữa thật à?”. Kiên gãi đầu gãi tai: “Nói vậy thôi chứ chắc cũng không bỏ được. Với lại, chắc cũng phải... dăm năm nữa vợ mới lại đi đẻ”.

Buồn cười nhất là một người khách vào thăm người nhà, thấy Kiên đang nựng thằng bé giường bên giúp cho ông bố bên ấy đi mua cháo thì khen “trông giống cha y như đúc” khiến cả phòng bật cười vì không hiểu “giống cái gì?”.

Ngoài hành lang, một anh chàng to con, đầu húi cua, sau cổ áo thấp thoáng lộ ra những hình xăm đang “buôn” điện thoại.

Bác Nguyễn Thu Vân ngồi ru đứa bé ở giường bên vừa chỉ anh “xăm trổ” vừa nói: “Gọi điện về quê khoe với cả làng hay sao mà gọi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, trông bặm trợn vậy mà gặp bác sĩ thì nhũn như con chi chi. Lúc bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc con, cho con bú, thay tã..., cu cậu mặt cứ nghệt ra, đứng chắp tay, vâng dạ rối rít cứ như bị cô giáo mắng vậy”.

"Tay sau cổ, tay dưới mông..."

“Nhấc người lên, tay sau cổ, tay dưới mông, áp vào ngực, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng…”. Đó là bí kíp anh Phạm Ngọc Thành (81 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) vừa được bác sĩ dậy. Anh đang nhẩm đi nhẩm lại như “đọc thần chú” để cố gắng bế được cậu con trai đầu lòng.

Thành là một sĩ quan quân đội, đôi bàn tay rắn rỏi đã quá quen với súng ống nhưng lại run run khi ôm đứa con nhỏ vào lòng. “Vợ mình vừa mới sinh tối qua, con đầu lại đẻ khó nữa nên vẫn còn mệt, muốn trông con giúp vợ mà chỉ sợ... làm rơi con. Bác sĩ hướng dẫn rồi nhưng vẫn thấy run lắm”.

Mẹ anh Thành kể: “Hôm đầu tiên vợ nó nhập viện, cả phòng khám được phen giật mình khi thấy một “chú bộ đội” đóng nguyên cả bộ quân phục hùng hục lao vào. Mọi người tưởng có chuyện gì, đến khi thấy nó kêu “mẹ, mẹ, đẻ chưa” thì mới biết là chồng vào chăm vợ đẻ”.

Bác sĩ Trâm chia sẻ: “Trước đây các ông bố thường ít khi ở lại phòng sản phụ của bệnh viện vì ngại ngùng nên thường chỉ có bà nội hay bà ngoại đến chăm. Vài năm trở lại đây, ngày càng có nhiều ông bố tình nguyện ở lại chăm vợ đẻ. Có những anh chàng ở nhà chẳng biết làm việc gì, từ bé đã được chiều, mà giờ chăm vợ đẻ khéo lắm. Đêm còn thức trông con nữa chứ”.
 
“Cũng có những ông bố mới đụng tay vào những việc này lần đầu nên lóng ngóng lắm, đi pha sữa cho con thì pha nhầm chai nước muối xúc miệng của vợ, may mà bà nội nếm thử phát hiện ra”.

Có trường hợp chồng chăm vợ mới sinh, nửa đêm cô vợ nằm mơ, thấy kiến đang bu trên người đứa trẻ, thế là bị ám ảnh vì liên tưởng đến bài báo viết về chuyện đứa bé bị bỏ trong vườn bị kiến ăn mất một chân. Mặc kệ y tá giải thích, ông bố cứ khăng khăng đòi thay hết ga gối rồi ngồi ôm con khư khư suốt đêm, nhất định không chịu đặt con xuống nữa.

Bác sĩ Hà Thị Trâm cười: Có những bà đau quá, gọi chồng đến rồi dang tay… tát thẳng vào mặt. Thế mà ông chồng vẫn tỉnh bơ, còn cười hì hì.

Có ông chồng cầm túi quần áo của vợ đứng chờ ngoài phòng đẻ, nghe thấy vợ kêu la mà sợ toát mồ hôi, thò tay vào túi lấy cái khăn lau mặt nhưng vừa lau thì mọi người xung quanh phá lên cười. Hóa ra lấy nhầm cái quần lót của vợ mà vẫn cứ lau lấy lau để.

Theo Bee

Đọc thêm