Chuyện xưa là chuyện diễn ra từ… ngày xưa, nhưng nó vẫn có mặt trong cuộc sống hôm nay và không thôi làm tổn thương những tâm hồn nhạy cảm, bởi những người trong cuộc vẫn cứ còn nhớ về nó.
Nỗi ấm ức không nguôi
Đám cưới anh chị diễn ra vào một ngày xấu nhất trong năm (theo chủ quan của chị), riêng mỗi việc đó cũng đủ để chị dằn vặt anh mỗi khi trong nhà xảy ra chuyện không hay. Anh cưới chị về là đi nghĩa vụ quân sự, chị ở với bố mẹ chồng. Tiếng là con dâu nhưng chị chẳng khác một người giúp việc, làm việc từ tờ mờ sáng đến nửa đêm mới đi ngủ. Chị sinh một lèo ba đứa con không có mặt chồng bên cạnh. Cay đắng hơn, chị sinh toàn con một bề nên khi anh về nghỉ hẳn ở nhà, bố mẹ anh đã xui anh hoặc bỏ chị, hoặc kiếm thêm đứa con trai bên ngoài. Anh phản đối, nhưng biết ý bố mẹ chồng như vậy, chị quyết tâm đưa các con ra ở riêng.
Ra riêng rồi , không còn phải kiềm chế nữa, mọi uất giận chị đổ hết lên đầu anh. Những lúc không vui, chị gào lên rằng làm vợ anh, chị phải chịu bao thiệt thòi vì anh không bản lĩnh, không năng động, tài giỏi như người ta. Nhớ lại tuổi thanh xuân, chị thở dài. Thời đó bao người đàn ông hơn hẳn anh đến với chị, chị đã không chọn.
|
(Ảnh minh họa) |
Tất nhiên, khi so sánh bao giờ chị cũng chọn những người đàn ông hơn hẳn anh về mọi mặt. So với họ, anh đúng là “chẳng ra gì”, chị kết luận. Lời nói đã buông ra, dẫu vô tình hay cố ý đều có sức "sát thương" trái tim anh. Anh buồn. Anh mặc cảm. Anh nhận thấy vì anh mà chị đang phải sống với một người không xứng đáng với mình.
Nỗi đau lặng thầm
Anh yêu chị và tự hào đã cưới được người mình yêu. Cho đến khi người ấy xuất hiện. Linh cảm của người đàn ông cho anh biết hình như chị và người ấy từng có tình cảm với nhau. Linh cảm đó được khẳng định khi một người bạn, không biết vô tình hay cố ý, nói với anh, hễ có dịp gặp lại bạn cũ là người ấy khoe khoang là chị sống với anh nhưng tâm hồn thì chỉ hướng về người ấy. Bão đổ vào lòng anh. Để rồi cho đến tận bây giờ, sắp là ông ngoại rồi nhưng mỗi khi thấy chị tức giận một việc gì là anh đinh ninh chị đang dằn dỗi trút lên đầu anh, rằng anh là nguyên nhân khiến chị không lấy được người mình yêu. Bao năm, anh cứ quẩn quanh trong ngờ vực.
Khép lại chuyện xưa
Không phải anh không biết chị đã phải hy sinh rất nhiều cho gia đình. Để bù đắp cho những vất vả của chị, từ khi về hẳn nhà, anh đã cố gắng làm mọi việc tốt hơn cả những người chồng bình thường. Nhưng dường như chị không chịu hiểu điều đó, cũng có thể là cố tình không hiểu, nên vẫn không thôi ca bài ca hờn trách.
Còn với gia đình thứ nhì, sau chừng ấy thăng trầm của cuộc sống vợ chồng, anh vẫn không từ bỏ được nỗi nghi ngờ, dù rất mơ hồ, dù anh hiểu mình đang may mắn có người vợ hết lòng với chồng con, có những đứa con đã trưởng thành và thương yêu bố mẹ. Nỗi nghi ngờ ấy không thôi bào mòn cuộc sống của chính anh, cả đời.
Tất cả những ấm ức, day dứt trong lòng chị, trong lòng anh phát xuất từ những câu chuyện của quá khứ. Người không ngừng nhắc lại để dằn vặt người khác, người giữ kín trong lòng tự dằn vặt mình. Cuộc hôn nhân của họ, vì cái chuyện xửa xưa đó, mà hóa không trọn vẹn.
Theo Phụ Nữ