Mặc nhiên coi việc ở rể là chuyện bình thường như chuyện làm dâu và thay đổi suy nghĩ ở rể là “chó chui gầm chạn”- đó chính là một trong những giải pháp nhằm kìm hãm, hạn chế việc gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh, thừa hàng triệu nam giới trong tương lai.
|
Ảnh minh họa |
Mặc cảm “ăn nhờ”
Không phải ngẫu nhiên, tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam đang ở mức báo động. Từ năm 2009 đến nay, tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam tiếp tục tăng cao, năm 2012 là 112 trẻ em nam/100 trẻ em nữ. Theo xu hướng mất cân bằng giới tính khi sinh như hiện này, đến năm 2050, chênh lệch số lượng nam và nữ ở Việt Nam sẽ từ 2,3 triệu người đến 4,3 triệu người.
Tỷ lệ mất cân bằng giới tính hiện nay ở nước ta cao đó là bởi việc lạm dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính trước sinh nhưng quan trọng nhất là ảnh hưởng của quan niệm coi trọng việc sinh con trai của người phương Đông; việc “thuyền theo lái, gái theo chồng”, những người muốn sinh con trai để sau này có con cái ở với mình cho đỡ cô quạnh tuổi già.
Ở thời phong kiến, quan niệm tam tòng gắn chặt với người phụ nữ. Gái theo chồng gần như là quy luật. Do vậy, trai theo vợ trở nên hiếm hoi. Nếu không vì lý do tài chính (hoàn cảnh người chồng khó khăn trong khi nhà vợ giàu có) hoặc địa vị (gia đình chồng có địa vị thấp hơn bên vợ), chuyện ở rể hầu như không xảy ra.
Vì lẽ đó, trai ở rể ngày xưa không được tôn trọng. Người chồng luôn cảm thấy tự ti và mất mặt với bạn bè, người thân. Bên cạnh đó, chàng trai ở rể thường bị mang tiếng lợi dụng, nếu nhà vợ thuộc thành phần khá giả. Dư luận thường châm chọc họ bằng câu thành ngữ quen thuộc: “chó chui gầm chạn”.
Thành ngữ ngắn gọn này chứa đầy sự mặc cảm và tủi nhục của một người đàn ông khi phải sống trong hoàn cảnh “ăn nhờ” nhà vợ. Họ không chỉ đối diện với ức chế tâm lý mà cả sự xem thường của họ hàng bên vợ, bên mình và những lời gièm pha của xã hội.
Chính vì thế, rất hiếm người đàn ông ở rể và nỗi lo những nhà sinh con gái luôn thường trực tâm trạng lo lắng, “mất con”. Con đi lấy chồng, hai vợ chồng già sống lầm lũi, trống vắng. Bởi vậy, bằng bất cứ giá nào họ phải sinh được con trai cho “vui cửa, vui nhà”.
Rể thay trai, xã hội cân bằng
Những năm gần đây, với xã hội phát triển, cách nhìn nhận về việc ở rể có phần thoáng hơn. Người đời không còn xem đó là chuyện lạ hay đáng chê cười. Đã bắt đầu có một số chàng rể thời nay tình nguyện ở nhà vợ vì rất nhiều lý do: vợ là con một, nhà vợ đơn chiếc, tiết kiệm chi phí, thuận tiện đi làm, gần bố mẹ vợ cho gia đình thêm ấm cúng… Dù là lý do nào, việc ở rể cũng chỉ nhằm mục đích giúp cuộc sống gia đình dễ chịu hơn.
Anh Hoàng Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) tuy có nhà nhưng anh vẫn sẵn sàng ở rể cho dù điều kiện sống không bằng ở nhà anh. Bố mẹ anh có hai con trai còn bố mẹ vợ, sinh hai cô con gái. Cô chị thì lấy chồng ở tận Trung Quốc, còn cô em nếu về nhà anh ở thì nhà vợ trống trải. Khi bố mẹ vợ mong muốn vợ chồng anh ở cùng, anh Hà cũng đắn đo suy nghĩ về cảnh “chui gầm chạn” nhưng rồi vì thương bố mẹ vợ, anh đã xin phép bố mẹ mình cho đi… ở rể. Anh Hà luôn yêu thương bố mẹ vợ như bố mẹ của mình, sống một cách chân thành và hạn chế những mâu thuẫn trong gia đình.
Anh Hà là một trong số các chàng trai hiện đại bớt ngại mang tiếng ở rể như trai thời trước, vì bản thân họ đi ở rể là tự nguyện. Khác với trước kia, phần lớn đều do hoàn cảnh bắt buộc. Hơn nữa, thời nay, vai trò của nam và nữ đang tiến dần đến sự bình đẳng giới. Cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm trụ cột gia đình. Bổn phận làm rể và làm dâu tuy chưa hẳn cân bằng nhưng không còn thiên lệch như xưa. Ở rể, vì vậy, không còn đồng nghĩa với sự thua thiệt hay lép vế. Nguyên nhân vì dù ở rể, người đàn ông vẫn độc lập, đóng góp tài chính và có tiếng nói trong gia đình.
Theo nhà tâm lý Hoài Giang (Trung tâm Tư vấn gia đình trẻ) thì tuy một số chàng trai đã tự nguyện ở rể nhưng con số này chưa nhiều. Nếu được tuyên truyền, cổ vũ sự tự nguyện ở rể, chăm sóc bố mẹ vợ như bố mẹ mình thì thời gian tới, con số này sẽ được nâng lên.
Và, điều này cũng đồng nghĩa với việc các gia đình đỡ “khát” con trai vì thay vào đó đã có con rể hiếu thảo và cũng đồng nghĩa với việc “cán cân” mất cân bằng giới tính khi sinh đỡ lệch hơn. Thế nên, ngành dân số cần nghiên cứu, xem đây là một trong những giải pháp giảm thiểu tình trạng thiếu hàng triệu nam giới vào những thập kỷ tới.
Thùy Dương