“Anh trả lại mình 3 cái ...bao cao su!“

(PLO) - Đã ngót nghét 10 năm anh chị là vợ chồng. Tính cả những ngày được giận hờn vu vơ thì cũng hơn 10 năm có lẻ. Ấy vậy nhưng cái chuyện ghen tuông của họ chưa bao giờ ồn ào quá một giấc ngủ. Lần này, cơn ngứa ghẻ âm thầm có khiến chị phát bệnh?
Hình minh họa (internet)
Hình minh họa (internet)
Ấm ức lắm, chị mới đồng ý để anh dẹp kế hoạch du xuân cùng gia đình bằng chuyến nghỉ dưỡng với cơ quan. “Bực cả mình! Xin thêm cho vợ con đi mà chẳng được!” – anh nói khi thông báo với chị về chuyến đi. 
Chị biết cái bực mình ấy của anh chỉ là để giả vờ, là “liều thuốc” an ủi chị về cái gọi là nghĩ đến vợ con của kẻ sắp đi chơi một mình. Nhưng thôi, cứ tạm coi là gã có trách nhiệm. 
Ngồi lụi cụi xếp quần áo cho chồng vào chiếc túi nho nhỏ, chị thủng thẳng: “Mình nhớ mà mang BCS đi!”. Anh cười khà khà. Chị chẳng dám nhìn cái mặt anh lúc ấy, chỉ thấy nóng bừng khi không biết con người ấy đang cười vì nỗi gì! 
Ngày bố đi chơi, lũ con hồn nhiên lo lắng “Lỡ máy bay bố đang đi trên trời hết xăng thì sao?” “Lỡ máy bay của bố bị rơi bánh thì sao?” “Không biết ngồi máy bay bố có thắt dây an toàn không nhỉ?” “Bố quên đóng cửa kính thì có bị bay ra ngoài không?” Chị phì cười trước cái sự ngây ngô của con trẻ, mà lòng bấn loạn với những nỗi niềm chẳng thể chia sẻ cùng ai…
Mấy ngày nghỉ của chồng tưởng như “dài lê thê” với chị, rồi cũng hết. Cái bánh cho con, túm hành, tỏi theo yêu cầu của vợ… anh như một “bà đồng nát” lôi đủ thứ ra tù cái túi hành lý của mình, không quên một đống đồ dơ nhờ vợ giặt.
Chị ôm đống quần áo, lén quay lưng lại rồi mà  anh vẫn kịp bắt bệnh: “Có mùi gì lạ không? Vẫn nguyên chất mùi vợ nhá!”. Toan phấn khởi trong lòng thì chị nghe anh oang oang: “Anh trả lại mình 3 cái bao cao su. Chẳng dùng đến cái nào!”
Chị tím mặt, ruột như vừa bị đứt! “Nhắc đùa thế mà cũng mang đi thật à? Dám lén lút mang đi, giá mà dùng hết rồi thì chắc là ỉm luôn? Thì ra hắn cũng có ý định “chơi bời”, cũng chuẩn bị dụng cụ cho “âm mưu, mục đích”.  Hắn không dùng đến, chưa chắc đã là “chưa phạm tội”. Cái thứ ấy, nhà nghỉ, khách sạn nào chả có đầy dưới gối. Mà các cô gái hư hỏng bây giờ, họ cũng trang bị kỹ lắm. Thậm chí biết đâu là  phạm tội mà không cần dụng cụ!” 
Hàng tá câu hỏi như lũ đá cuội lủng củng trong đầu khiến chị muốn làm cho cả căn nhà bốc hỏa.  Nhưng mà đã lỡ nhắc hắn mang đi rồi, lỡ tỏ ra mình “rộng lượng” rồi, giờ mà nói gì thì mất sỹ diện quá. Chị âm thầm ôm cõi lòng tan nát. 
Một ngày, hai ngày, rồi một tuần trôi qua. Cái túi hành lý đáng ghét có đựng thứ đáng ghét vẫn lăn lóc trong góc phòng. Chị sợ phải động vào đấy! Sợ không kìm được lòng mình mà chất vấn về cái vấn đề trầm trọng có nguy cơ tan nát gia đình nhưng… chả có căn cứ gì cả. “Thôi thì nhét nó vào một chỗ cho khuất mắt”! - chị nghĩ đến việc xử lý cái túi. 
Cầm đến nó, nỗi hằn học lại trỗi dậy, chị muốn “băm vằm” mấy cái bao cao su bẩn thỉu! Đây rồi: Nho nhỏ, vỏ nhựa cưng cứng, đúng 3 cái. Chị vùng vằng lôi ra định vứt vào thùng rác. 
Gã chồng như trực sẵn ở cửa từ lúc nào, vẫn cái miệng oang oang cười khoái trá: “Ơ mình, sao vứt bỏ tràng vị khang của anh?” 
Chị đỏ mặt xấu hổ. Cũng chỉ tại chúng có hình thức giống nhau quá! May mà chị... được mắc lỡm!

Đọc thêm