Bí quyết làm giàu của gia tộc từng là cự phú xứ Bình Định

(PLO) - Nhờ am tường dịch lý, thế hệ thứ tư của dòng họ Quách ở Bình Định không chọn theo nghề gia truyền của gia đình mà quyết định rẽ sang ngang, mày mò một hướng khác. Đó là mua đất trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ để rồi sau đó trở thành người giàu có nhất Bình Định. Cho đến bây giờ, vùng đất này vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện về vợ chồng Bà Chúa tằm Tây Vương Mẫu…
Cụ Bôm bên bàn thờ vợ chồng ông Quách Hội Đồng
Cụ Bôm bên bàn thờ vợ chồng ông Quách Hội Đồng

Suy nghĩ mới, bước đi đột phá

Theo gia phả họ Quách ở làng Thuận Nghĩa (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), ông Quách Hội Đồng (SN 1781) là tứ tổ của dòng họ Quách trên đất An Thái (xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Dòng họ Quách vốn gốc Hoa, người di cư đầu tiên sang Việt Nam là ông Quách Tịnh Nương định cư tại làng An Thái. Ông Nương khởi nghiệp tại đây bằng nghề bán thuốc cao đơn hoàn tán. Sau khi lấy vợ người Việt , vợ chồng ông chuyển sang buôn bán và trở nên giàu có.

Sau nhiều đời buôn bán, đến đời thứ tư là ông Quách Hội Đồng thì bắt đầu nhạt dần. Ông chỉ ham học thiên văn, địa lý, tướng số và mê thú điền viên. Một lần ngao du tới vùng đất Thuận Nghĩa, thấy non nước hữu tình, ông bán cả cơ nghiệp, dẫn gia đình tới đây sinh sống.

Phần lớn vùng đất Thuận Nghĩa khi đó thường bị sông Côn xâm thực, không thể canh tác, nhưng ông Đồng vẫn bỏ tiền ra mua cả một vùng rộng mênh mông. Nhiều người thấy thế cười chê, bảo ông dư tiền quẳng xuống sông, chẳng mấy chốc mà cơ nghiệp họ Quách phá sản. Nhưng ông Đồng chỉ cười nói: “Để rồi xem, 10 năm nữa thôi, vùng này sẽ được sông bồi đắp thành đất đai màu mỡ”. 

Tiên đoán của ông Đồng quả không sai, gần 10 năm sau, một trận lũ lớn xảy ra, sông Côn chuyển mình về phía Nam, đất đai Thuận Nghĩa được phù sa bồi đắp hàng trăm mẫu. Thấy vậy, ông Lý hương bấy giờ đòi giành lại đất. Nhưng ông Đồng kiên quyết không chịu, với cái lý: “Lúc sông nuốt đất của tôi, làng không bồi thường, giờ sông trả đất hà cớ gì làng lấy”.

Nhờ đọc nhiều sách vở, trong đó có cuốn “Đào công trí phú”, ông Đồng nắm được cách trồng dâu nuôi tằm, phát triển nghề này trên vùng Thuận Nghĩa. Những nương dâu của họ Quách xanh ngát, tằm đong kén không khi bị hư, ít bị tang nên ngày càng ăn nên làm ra. 

Cụ Quách Văn Bôm (81 tuổi, hậu duệ đời thứ 10 của dòng họ Quách, ngụ làng Thuận Nghĩa), cho biết: “Tằm nuôi ở nhà họ Quách không bao giờ bị hư, kén không bao giờ bị lép, vì vậy cơ nghiệp của dòng họ Quách ngày càng phát đạt. Kén bán không hết, ông Đồng cho lập lò ươm tơ ở đầu làng. Tơ nhà họ Quách ươm cũng khéo, nổi tiếng khắp nơi nên tiêu thụ rất mạnh.

Không bao lâu sau, nghề tằm đã làm nên cái đỉnh giàu có cho nhà họ Quách. Năm nào tơ tằm cũng mang về khoản lãi rất lớn, ông dồn hết để mua ruộng. Đất của họ Quách khi đó cò bay thẳng cánh”.

Vợ ông Đồng là bà Lê Thị Duệ. Bà là người có công rất lớn trong nghề tằm tang ở làng Thuận Nghĩa. Bà vừa điều hành lò ươm tơ, vừa đảm nhiệm việc dạy dỗ con cháu trong dòng họ những bí quyết nuôi tằm; đồng thời tích cực truyền nghề cho những phụ nữ trong làng, để sau này hình thành nên làng nghề truyền thống danh vang một thời. 

Theo cụ Bôm, ông Đồng mất khi chỉ mới 54 tuổi. Sau khi chồng mất, bà Duệ không kham nổi sự nghiệp lớn chồng để lại, nên phải thu hẹp phạm vi hoạt động. Nhà họ Quách không mua thêm ruộng, không mở thêm buồng tằm, không dựng thêm nhà ươm tơ, vì vậy tiền thu về từ ruộng nương, tơ tằm hàng năm dồn chất thành đống trong nhà.

Tịnh Nương Đường của dòng họ Quách ở làng Thuận Nghĩa
Tịnh Nương Đường của dòng họ Quách ở làng Thuận Nghĩa

Sau khi bà Duệ mất, người dân gọi bà là Bà Chúa tằm Tây Vương Mẫu và lập miếu thờ. Ngày 5/5 âm lịch, dân làng đem lễ vật đến cúng kính bà tại miếu. Ngày nay, nghề dâu nuôi tằm ở Thuận Nghĩa đã không còn. Bây giờ, trong dịp lễ cúng Tết thanh minh, người dân tổ chức cúng bà ở miếu và đình làng.

“Ông bà xưa kể, Bà Chúa tằm Tây Vương Mẫu là người rất năng nổ. Việc nhà bà giao trọn cho bà thứ và các con dâu, phần bà luôn sát cánh cùng chồng trong công việc đồng áng và sản xuất tơ tằm. Bà là tấm gương sáng con cháu noi theo”, cụ Bôm kể.

Gom tiền của cho nghĩa quân

Theo cụ Bôm, đến đời lục tổ Quách Khanh Đạo (con trai ông Đồng), dòng họ Quách vào thời kỳ hưng thịnh, là dòng họ giàu có bậc nhất xứ Bình Định bấy giờ. Ruộng đất dù không mua nữa nhưng mênh mông, trải dài khắp huyện Tây Sơn và cả huyện Vĩnh Thạnh. 

Thời kỳ này, ông Đạo cho bó tiền thành bó, mỗi bó 10 quan. Tiền “ăn sáu” chất trên lẫm thượng, tiền “ăn ba” cất nơi buồng trong. Tiền kẽm thì chất ở vách trong từ nhà dưới lên đến nhà trên, từ nhà trên đến nhà lẫm, từ chân tường đến mái nhà. Nhà họ Quách khi ấy trông như một cái kho tiền.

“Thời ấy tỉnh Bình Định có 4 dòng họ giàu nổi tiếng gồm: nhất Bình ở làng Thuận Nghĩa, nhì Danh làm dinh điền sứ ở Tuy Viễn, tam Hanh ở Mỹ Đức và tứ Huệ ở Tri Thiện. Nhất Bình chính là dòng họ Quách”, cụ Bôm nói.

Năm 1885, phong trào Cần Vương khởi nghĩa chống Pháp, dòng họ Quách đã tự nguyện ủng hộ cả về quân lương lẫn binh khí. Lúa gạo lúc nào cũng được dòng họ Quách chuẩn bị sẵn trong nhà, bất cứ lúc nào Bình Tây Nguyên soái Mai Xuân Thưởng cần là cho quân đến lấy. Nồi bung, nồi bảy bằng đồng trong dòng họ cũng gom góp hiến hết cho nghĩa binh để lấy đồng rèn binh khí.

Từ năm 1908 - 1917, dòng họ Quách xây dựng 4 trang viên ở Thuận Nghĩa, trong đó 1 trang viên rộng 2ha lấy tên Tịnh Nương Đường (lấy theo tên ông tổ Quách Tịnh Nương, hiện do cụ Bôm trông coi) là từ đường chính; 3 trang viên khác nằm phía sau, mỗi trang viên rộng 1ha lấy tên: Quách Thúc Đường, Quách Phổ Đường và Quách Trọng Đường. Điều đó có thấy sự giàu có lên đến đỉnh cao của dòng họ Quách. 

Năm 1995, các cháu thế hệ đời thứ 10 của họ Quách sưu tập, ghi chép, nghiên cứu… cho ra cuốn “Phổ lục Quách gia”, được xem là tài liệu ghi chép chính thống của gia tộc. Bây giờ, ở làng Thuận Nghĩa, họ Quách hiện còn 40 hộ sinh sống, con cháu thành đạt lập nghiệp ở các nơi. Mỗi năm vào ngày mất của ông tổ, con cháu họ Quách ở mọi miền tập trung về Tịnh Nương Đường cúng giỗ và ôn lại truyền thống của dòng họ.

Đọc thêm