Bị "thất sủng" tình già, chồng định về đòi chia tài sản

(PLO) -Lúc chạy theo người tình già giàu có, anh nằng nặc yêu cầu vợ ly hôn bằng mọi giá, sẵn sàng để lại tất cả tài sản cho vợ con. Ai ngờ chỉ một thời gian ngắn anh đã “thất sủng”, bị người tình già đẩy ra đường. Vẫn còn chút lòng tự trọng nên anh lưỡng lự không biết có nên quay lại nhà vợ cũ để đòi chia khối tài sản chung vợ chồng trước đó? 
Hình minh họa
Hình minh họa

Hạnh phúc trong quá khứ

Vợ trước của Hoàng là Thúy- xuất thân từ nghề giúp việc cho một hàng phở gia truyền nên Thúy học “lỏm” được nghề nấu phở. Hồi vợ chồng mới vào Sài Gòn lập nghiệp, họ phải thuê nhà trọ, buôn thúng bán bưng. Giữa cuộc sống chật vật “cái khó ló cái khôn”, Thúy “đánh liều” mở hàng phở gánh bán cho bà con trong khu lao động.

Thúy khéo làm, lại khéo miệng nên bán khá đắt hàng. Mang tiếng là chủ quán phở ngon có tiếng ở khu lao động vậy mà vợ chồng con cái Hoàng chỉ được ăn những thứ gọi là “cơm thừa, canh cặn” chứ chưa bao giờ được thưởng thức một bát phở ngon, một bữa thịt gà thỏa thuê.

Ơn trời, hai đứa con của họ ngoan ngoãn, dễ nuôi, đứa nào cũng béo quay béo cút, người ngoài bảo nhìn là biết ngay con hàng phở. Sau 5 năm “ăn nhịn để dành”, vợ chồng Hoàng mua được mảnh đất 32m2, vợ chồng vay mượn dựng ngôi nhà nhỏ giữa một đống nợ nần để làm nơi trú ngụ.

Sau đó Thúy thuê một ki ốt nhỏ ở chợ để bán phở từ sáng sáng đến hết trưa. Hoàng tậu một cái xe ba gác, sáng sớm chở hàng cho vợ ra chợ, rảnh thì chở hàng thuê cho mấy chị em bạn chợ kiếm vài đồng phụ vợ, tan chợ dọn hàng cho vợ về nhà. Đến giờ tan học chạy qua trường đón các con, tiện thể cho lũ trẻ hàng xóm quá giang về nhà luôn.

Lũ trẻ tươi hơn hớn trên chiếc xe cà tàng, chuyện trò râm ran suốt cả dọc đường. Cũng có hôm đẹp trời, vợ Hoàng bán đắt hàng, hứng chí kêu chồng cho cả nhà đi ăn kem, chỉ tốn vài chục ngàn mà hạnh phúc tưởng như bất tận. 

Hoàng vẫn nhớ, đêm đêm, trong căn nhà nhỏ nóng như rang, đợi cho các ngủ say, vợ chồng Hoàng mới tranh thủ chút thời gian quý báu để tình cảm với nhau. Lạ thật, dù nghèo khổ, khó khăn vậy nhưng những phút tâm tình ngày đó, vợ chồng toàn vẽ ra viễn cảnh đầy đủ hạnh phúc, mua nhà, sắm xe máy như người ta.

Để rồi, sau giấc ngủ còn thòm thèm, sáng hôm sau vợ nào chồng ấy lại quáng quàng dậy thịt gà, làm phở đưa ra chợ bán. “Hồi đó, vất vả mà sao hạnh phúc và đầm ấm quá!”- Hoàng cố nén tiếng thở dài tiếc nuối.

Canh bạc ái tình 

Hoàng còn nhớ rõ, hôm đó là một trưa tháng 5 cách đây chừng 4 năm, nắng như đổ lửa. Hoàng vừa xong một cua xích lô chở mấy tải gạo lớn, đút túi ba chục ngàn tiền công, Hoàng lấy chai nước lọc ra uống rồi tranh thủ ngồi thở ít phút chuẩn bị đạp về dọn hàng cho vợ thì bỗng thấy một bà trạc ngũ tuần, dáng vẻ sang trọng đến gần.

Nghĩ đây chẳng phải dạng khách của mình nên Hoàng khá thờ ơ, không ngờ bà ta đến gần kêu muốn thuê Hoàng chở xích lô đi có việc, nhưng trước khi đi bà kêu Hoàng vào nhà uống nước, chuyện trò. Vài câu đưa đẩy, nghe chừng câu chuyện đã thân tình, bà khách mới bảo Hoàng: “Đẹp trai mà khỏe như thế này sao lại phải đạp xích lô cho nó phí sức đi?” Hoàng thoáng bối rối trước cái nhìn săn đuổi của bà ta, nhưng cũng kịp chống chế bằng câu bông phèng.

Bà khách tự giới thiệu tên là Ngà, là chủ một tiệm làm đẹp, kiêm cung cấp thực phẩm chức năng, hiện sống một mình. Bà thẳng thắn đề nghị tuyển Hoàng vào làm trợ lý cho mình, trả mức lương thỏa đáng nhưng kèm theo một số điều kiện.

Dù khi đó bà ta ỡm ờ buông lơi câu nói nhưng Hoàng đã hiểu ý bà ta cần gì qua nụ cười và ánh mắt. Hoàng nói về bàn bạc với vợ rồi sẽ đến làm việc nhưng bà Ngà bảo chỉ cần anh là đủ, không cần đến chị nhà.

Hoàng làm cho bà Ngà với vai trò là trợ lý, kiêm vệ sĩ, kiêm bảo vệ nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc cho chức danh chính- nhân tình. Trớ trêu là  trong khi Hoàng cố giấu kín thân phận mình thì bà Hoàng lại muốn công khai mọi chuyện.

Khi Thúy biết chuyện, chị chủ động khuyên chồng nên chấm dứt mối quan hệ ngang trái này, “anh đừng làm điều gì trái với đạo lý gia đình, mình đã vậy còn nghĩ cho các con sau này nữa”- Thúy nói bằng giọng rất buồn vì biết rõ chồng mình như đã bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú, đã vuột khỏi tổ ấm gia đình, khó lòng mà quay trở lại.    

Rồi Hoàng nằng nặc đòi ly hôn, chấp nhận để lại cho vợ con tất cả, miễn là được giải phóng để “danh chính ngôn thuận” đến với người tình già giàu có. Hoàng chỉ cần được ly hôn, không cần bất cứ điều kiện gì.

Thực tình thì hai người cũng chỉ có một ngôi nhà xây trên đất nông nghiệp, trị giá tại thời điểm đó khoảng vài chục cây vàng. Ngôi nhà dựng lên giữa một đống nợ nần với biết bao ân tình và kỷ niệm.

Hoàng biết thế nhưng vẫn quyết tâm phủi tay buông bỏ thì mới bước tới thiên đường của giới thượng lưu, Hoàng cần làm một “cuộc cách mạng” cho cuộc đời mình. Hoàng đang tâm rũ áo ra đi, bỏ lại người vợ trẻ đau khổ như hóa đá với hai đứa con thơ dại. 

Nhưng đời không ai học được chữ ngờ. Người tình mới mắc bệnh khó nói về “chuyện ấy” nên sau khi vắt kiệt sức lực và tình yêu của Hoàng thì bắt đầu tìm thú vui mới. Hoàng thành ra bị thất sủng, bị người tình đẩy ra ngoài đường nên lại bắt đầu các cuộc săn lùng hạnh phúc.

Chỉ trong vòng ba năm, Hoàng trở thành “phi công trẻ” quay cuồng trong những cuộc tình quái đản của các quý bà cô đơn. Cho đến khi “thân tàn ma dại”, mệt mỏi kiệt cùng về thể xác lẫn tinh thần, cùng đường, biết tin vợ cũ ngày càng phát đạt, Hoàng mon men trở lại nhà vợ cũ kiếm cớ gặp con để tìm kiếm cơ hội “nối lại tình xưa”.

Tuy nhiên, hiện tại Thúy đã có chồng mới, đã đăng ký kết hôn. Hiện cả hai đứa con của Hoàng đang có cuộc sống đầm ấm bên người cha dượng đôn hậu.

Giờ đây Hoàng mới thực sự cảm thấy tiếc nuối. Anh biết có thể Thúy vẫn còn thương mình nhưng chẳng biết làm sao khi “ván đã đóng thuyền”.

Hoàng không muốn đón con về nuôi vì bản thân không nhà cửa, thân mình không nghề nghiệp nên cũng không dám nhận nuôi con. Có những khi cùng quẫn, Hoàng muốn quay về đòi chia tài sản chung vợ chồng mà trước kia hai người chưa chia nhưng lại băn khoăn không biết có được pháp luật cho phép hay không? 

>>>Góc tư vấn

 Lời khuyên của luật sư, chuyên viên tư vấn tâm lý, tình cảm Trần Minh Hương (Hà Nội) dành cho nhân vật:

 “Mặc dù anh đã nói tự nguyện để lại tất cả cho vợ con nhưng chưa lập thành văn bản thỏa thuận nên về mặt luật pháp, tài sản chung của hai người vẫn chưa chia, anh vẫn có quyền quay lại yêu cầu chia khối tài sản chung này. Trường hợp hai người không tự giải quyết được với nhau thì có thể yêu cầu Toà án giải quyết. Do thời điểm anh chị ly hôn vẫn áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình 2000 nên theo Điều 30 Luật này quy định về Hậu quả chia tài sản chung của vợ chồng như sau: “Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người; phần tài sản còn lại không chia vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng.”

Tuy nhiên, theo Luật sư anh hãy cân nhắc kỹ lưỡng xem có nên đòi chia tài sản hay không. Khi ly hôn, nhiều người sẵn sàng chấp nhận ra đi với đôi bàn tay trắng, mình là đàn ông sức dài vai rộng, mình làm lại từ đầu bằng trí tuệ, sức lực của mình. Đằng này bao năm qua anh bỏ vợ con đi tìm thú vui cho riêng mình, bỏ mặc vợ một mình nuôi con, nay mình bị bồ bỏ rơi, sức cùng lực kiệt liệu có còn mặt mũi nào quay lại đòi chia tài sản? Bởi vậy, Luật sư khuyên anh không nên đòi phần tài sản đó, coi như mình để cho các con mình, cần thiết anh phải có thỏa thuận bằng văn bản. Hãy cư xử sao cho có tình có nghĩa, như chính anh thừa nhận đã từng gây ra nhiều khổ sợ cho vợ con nên đừng làm mất đi chút tôn trọng cuối cùng trong lòng vợ cũ và các con.

Chưa kể, vợ cũ của anh sau bao đau khổ vùi dập thì hiện đã có một tổ ấm hạnh phúc. Vậy nên anh cũng không nên khuấy đảo cuộc sống riêng tư để làm khó cho cô ấy. Nếu còn thu xếp được, anh hãy cố thu xếp cho cuộc sống riêng của mình. Với một người đàn ông sức đương trai, thiết nghĩ điều đó chắc rằng không quá khó. Chúc anh sớm có quyết định đúng!

Đọc thêm