Bố mẹ tuyệt vọng nhìn con đau đớn

(PLO) -  Bao nhiêu của cải đã "đội nón ra đi", nhưng họ vẫn đành bất lực với căn bệnh lạ hành hạ đứa con mình. 
Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Đặng Đình Thuận, chị Phạm Thị Nga ở xóm 9, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Chị Nga bên 2 đứa con bệnh tật, teo tóp
Chị Nga bên 2 đứa con bệnh tật, teo tóp 
Trong căn nhà nhỏ được thưng bằng gỗ, tre nứa, chỗ lành, chỗ thủng, tài sản chẳng có gì giá trị ngoài những chiếc xoong nồi cũ kĩ treo ở gác bếp, chị Nga ngồi bên hai đứa con tật nguyền nước mắt không ngừng rơi cho biết, năm 1995 hai vợ chồng cưới nhau, đến nay đã có được ba người con. 
Thế nhưng trớ trêu và xót xa thay khi người con đầu là Đặng Đình Sơn năm nay 20 tuổi nhưng chỉ nặng 13kg, người con thứ hai là Đặng Đình Tài 17 tuổi nhưng chỉ nặng khoảng 11kg. 
Cả hai đứa con đều bị nổi những khối u to trên khắp cơ thể, chân tay teo tóp, cơ thể lở loét, đau đớn, không thể đi lại được, ăn rồi chỉ nằm bất động một chỗ.
Căn bệnh quái ác khiến hai đứa trẻ vô cùng đau đớn. Mọi sinh hoạt hàng ngày từ ăn uống, tắm rửa cho đến vệ sinh cá nhân đều hết sức khó khăn, bởi hai em không thể cử động, đi lại. Các khối u trên cơ thể cứ to ra, mưng mủ rồi lở loét nên khiến hai em rất đau đớn trong khi người và chân tay thì cứ teo tóp lại.. 
Vợ chồng anh Thuận không thể tắm rửa cho con mà hàng ngày chỉ biết dùng chăn đắp để tránh bụi, ruồi muỗi đậu. Đặc biệt, em Sơn hiện bệnh tình đã rất nặng, cơ thể đang lở loét rất nghiêm trọng, hàng ngày gia đình chỉ biết cho uống thuốc giảm đau chứ không biết làm gì khác. 
Những cơn đau cứ liên tục hành hạ khiến em liên tục kêu la trong nỗi đau tuyệt vọng của bố mẹ.
Dù rất đau đớn, hai em vẫn rất tỉnh táo, vẫn khát khao được đi học. Anh Thuận kể, trước kia hàng ngày anh đều chở hai con đến trường, nhà trường thấy hoàn cảnh gia đình nghèo, hai đứa con bị tật nguyền nhưng vẫn ham học nên rất ủng hộ và động viên tinh thần gia đình. 
Thế nhưng cho hai đứa con đi “tìm chữ” đến lớp 5 thì bệnh tình nặng quá, không thể ngồi, không thể đi lại, hai đứa phải nằm một nơi nên việc học đành bỏ dở.  
Ngày ngày chứng kiến nỗi đau của hai con, đôi vợ chồng anh Thuận, chị Nga cũng không biết làm gì, chỉ biết ôm con dỗ dành nhau trong nước mắt. 
“Vợ chồng tôi không biết tương lai của hai đứa sẽ ra sao nữa, được tới đâu hay tới đó. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước có một phép màu giúp bệnh tình của hai đứa con đỡ hơn để chúng không còn đau đớn, để được nhìn thấy chúng nó đến trường như bao đứa trẻ khác”- chị Nga khóc nói. /.

Đọc thêm