Bước vào thế giới của nhau

'Bước vào thế giới của nhau' là tên một cuốn sách của nhóm "Humans of Hà Nội". Đó là một cuốn sách ảnh mà tôi mới chỉ có dịp đọc lướt qua, nhưng cái tên thì lại nhớ mãi.

Bước vào thế giới của nhau

Bước vào thế giới của nhau – trên trái đất này có bao nhiêu con người thì dường như có bấy nhiêu thế giới. Tâm hồn mỗi con người là một thế giới với nhiều điều bí mật, mà hàng ngày chúng ta chỉ hé cánh cửa vừa đủ để lách chân ra ngoài, hòa vào với dòng sống ồn ã tấp nập ngoài kia. Nhưng thế giới của riêng chúng ta, không phải luôn có thể rộng cửa cho người khác bước vào, chạm tay vào những điều giấu kín, nhìn thấu những nỗi niềm, và có thể…ở luôn trong đó.
Mỗi ngày qua, trước những gương mặt người cười nói, chuyện trò, liệu chúng ta có thể nhìn ra bao nhiêu thế giới ẩn kín đằng sau ấy. Bạn bè, đồng nghiệp, người quen… mỗi mối quan hệ cho chúng ta một ngưỡng cửa để bước vào cuộc sống của họ, ở một mức độ nhất định nào đó. Duy chỉ có một người – tôi cũng chỉ mong có một người, sẽ mở cửa cho chúng ta bước vào, trú ngụ mãi trong thế giới của họ, và chúng ta cũng sẽ mở cửa để họ bước vào thế giới của mình, mãi mãi xóa nhòa ranh giới ấy vĩnh viễn.
Trước khi yêu nhau, khi đang yêu nhau, chẳng ai mà không mong muốn tìm hiểu người đàn ông của mình, cô gái của mình. Người ta gọi đó là tìm hiểu, riêng tôi thích gọi bằng một cụm từ êm ái: "Bước vào thế giới của nhau". Bởi chúng ta đâu chỉ tìm đơn thuần để hiểu, chúng ta tìm để sống trong nhau, sống cùng nhau trong thế giới chung đã hòa làm một của hai người.
Hồi xưa, tôi từng xem một bộ phim Hàn Quốc không nhớ rõ tên, có phân đoạn khá thú vị khi nhân vật nam – nữ chính vô tình "fall in love" với nhau, họ bắt đầu tìm hiểu nhau bằng cách đưa ra một loạt câu hỏi về sở thích, thói quen của đối phương, sau đó chép lại cẩn thận vào một cuốn sổ. Đó chính là quá trình "bước vào thế giới" của nhau nhanh chóng và đơn giản nhất mà tôi từng biết.
Bạn nói rằng thật kém lãng mạn ư? Tôi thì không quan tâm người ta biết về nhau bằng cách nào, chỉ quan tâm liệu sau đó họ có ghi nhớ những điều ấy trong lòng. Suốt một thời gian dài, tôi cứ thầm mơ tìm được một người đàn ông sẽ nhớ rằng tôi rất ghét đồ ăn, đồ uống mang vị dâu hay socola, nhưng rút cục bấy nhiêu người hỏi là bấy nhiêu người quên bẵng. Quên hay nhớ, để tâm hay không để tâm, điều đó quan trọng hơn gấp ngàn lần việc anh dùng phương cách lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất để tiếp cận ai đó, rồi sau đó lại vứt bỏ hình bóng ấy chìm vào quên lãng.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Với những mối tình qua năm tháng mà nảy mầm từ tình bạn, tình thân quen, khi cả hai đã hiểu nhau đủ nhiều để bước vào một giai đoạn sâu sắc khác, có vẻ như họ chỉ còn cần làm một việc: Yêu. Thế nhưng khi nhận ra có những người chỉ tuyệt vời khi ở bên đời ta trong một vai trò nào đó, làm bạn, làm đồng nghiệp, làm anh em, chứ không phải làm người yêu, ta mới cay đắng hiểu rằng không phải biết được họ thích ăn món gì, thích nghe nhạc gì, thích cup A hay B hay C… là đủ để bước vào thế giới của nhau trọn vẹn.
Có những tình bạn bề bỉ sâu sắc lâu năm bị giết chết bởi tình yêu. Có những thế giới tưởng chừng như đã luôn mở cửa cho nhau lại đóng sập khi tình yêu "nhúng tay" vào. Một lần nữa, chúng ta phải công nhận "sức công phá" của ái tình luôn luôn bất khả chiến bại.
Đối lập với điều đó, lại luôn có những người yêu nhau trước khi kịp biết về nhau. Khi ấy, tình yêu khiến chúng ta bất lực trước sự cản ngăn của lý trí, mong muốn gắn kết đời mình với một người hoàn toàn xa lạ, một thế giới đầy rẫy những điều bí ẩn mà ta chưa từng đặt chân trước đó.
Nhưng chúng ta còn biết làm gì, ngoài việc nhón chân thật chậm, khẽ khàng nếm trải mọi điều với mọi giác quan, để hạnh phúc hoặc thất vọng ngay sau đó. Người đàn ông ấy, cô gái ấy có thể là người mà đời ta tìm kiếm đã lâu, hoặc chẳng còn là con người tuyệt vời khiến ta ngã vào tình ái ngay từ giây phút đầu chạm mặt khi vài bức màn bí ẩn được hé lộ.
Tôi thường cho rằng tình yêu sét đánh là một dạng mạo hiểm, nếu chúng ta được quà, món quà sẽ tuyệt diệu gấp đôi, nhưng nếu chúng ta thất vọng, sự thất vọng cũng sâu sắc gấp đôi. Đó là sự hạnh phúc ngấm ngầm khi người ấy bỗng buột miệng nói một điều trùng khít với suy nghĩ trong đầu bạn, là sự hân hoan khi cả hai cùng thích một bộ phim, mê một bản nhạc. Nhưng đó cũng có thể là nỗi thất vọng dâng đầy khi nhận ra trái tim ta trong một giây phút đã sai, rằng thế giới ấy ta đã thử nhưng mãi mãi chẳng thể bước chân vào.
Bước vào thế giới của nhau – tôi nghĩ điều ấy cần sự kiên nhẫn, bao dung và nhiều yêu thương hơn hết thảy. Chưa chắc giống nhau đã có thể hòa hợp, đâu hẳn khác nhau không thể nào chung sống. Giống nhau về sở thích, tôi cho đó là trùng hợp. Hợp nhau về cách nhìn cuộc sống, ấy mới là bước vào thế giới của nhau thực sự, để khi nắm tay nhau trước hoàng hôn có thể cùng an lòng tựa vào vai không bất an, lo sợ, để bao dung cho những khác biệt của nhau dưới một bầu trời, để vun vén một thế giới chung giữa hai thế giới riêng…
Ta ăn mặn, người ấy ăn nhạt, ta thích nhạc buồn, người ấy thích nhạc vui, ta nói nhiều, người ấy lạnh lùng trầm tĩnh…những điều ấy nào có hề gì, khi ta sẵn lòng bớt một chút muối khi nêm nếm món này món nọ, sẵn lòng cùng nghe một bản nhạc sôi nổi rộn ràng và vui khi mắt người lấp lánh, sẵn lòng huyên thuyên đủ điều dù người ấy chỉ lặng lẽ mỉm cười… Tình yêu cho chúng ta bước vào thế giới của nhau, và bình yên ở lại đời nhau mãi mãi.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm