Cần Thơ: “Đứt ruột” người mẹ nghèo “rao con lớn” để cứu bào thai trong bụng

(PLO) - Chị Hồ Thị Quý (39 tuổi, ngụ khu vực Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vì hoàn cảnh nghèo khó, bệnh tật đành “đứt ruột” rao cho đứa con 15 tháng tuổi để cứu lấy đứa con trong bụng.

Căn nhà xập xệ rách nát này là nơi che mưa che nắng của gia đình chị Qúy

Căn nhà xập xệ rách nát này là nơi che mưa che nắng của gia đình chị Qúy

Ai nỡ “cắt lìa” tình mẫu tử

Khi chúng tôi tìm được nhà chị Quý cũng là lúc trời chiều bắt đầu âm u. Để vào nhà chị, chúng tôi phải băng qua con đường dài khoảng độ cây số trên mép bờ ruộng. Đó là một con đường đất nhỏ hẹp. Căn nhà cũ rích, xập xệ nằm sâu tít giữa cánh đồng mênh mông. Bên trong là hình ảnh một người mẹ với dáng hình gầy guộc, khuôn mặt hốc hác vừa dỗ con vừa rưng rưng nước mắt, cảnh quê nghèo càng thêm hiu hắt ảm đạm, khiến những ai chứng kiến cũng phải xót xa.

Hai vợ chồng và mấy đứa con phải sống chật vật qua ngày. Trước đây anh Toàn (chồng chị Quý) làm thợ hồ nhưng mấy năm gần đây, bị gai cột sống, không làm nổi nữa nên anh phải đi mò cua, bắt ốc kiếm từng đồng để trang trải cuộc sống. Trời nắng cũng như trời mưa, dù ngồi lâu cột sống bị đau, tay chân tê mỏi nhưng anh cũng ráng làm kiếm tiền về nuôi vợ con. Mỗi ngày vất vả lắm cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn, phải chịu bữa đói bữa no vì “một con bươi ba con mổ”.

Hoàn cảnh gia đình đã khó nay càng thêm khó khi chị Quý mắc bệnh tim và u xơ cổ tử cung lại thêm cái thai trong bụng đã hơn 9 tháng tuổi bị dây rốn quấn cổ buộc phải sinh mổ.

 Nói về hoàn cảnh gia đình, anh Toàn buồn rầu chia sẻ, biết vợ sắp sinh nên anh thuê một căn trọ ngoài đường lớn để tiện việc đi lại. Ngày đưa chị lên bệnh viện khám, bác sĩ kêu đóng tạm ứng 4 triệu nhưng trong túi anh chỉ còn vài trăm, mua đồ lặt vặt còn không đủ nên đành ngậm ngùi ra về.

Đêm nằm suy nghĩ không biết tính sao, túng quá chị mới phải “bấm bụng” rao cho đứa con gái 15 tháng tuổi mong ai có lòng hảo tâm nhận nuôi đứa trẻ rồi giúp chị thực hiện được ca sinh mổ.

“Có tiền, giá nào tôi cũng không cho con. Ngặt nỗi nghèo quá, vợ chồng lại bệnh tật, làm thuê làm mướn ngày có ngày không nên người ta có cho mượn cũng chỉ cho chút đỉnh chứ đâu ai dám cho mượn nhiều”, chị Quý rưng rưng nói.

Bầu bì trong khi bệnh tật cộng với hoàn cảnh gia đình khó khăn, ăn không dám ăn, uống không dám uống, có bao nhiêu tiền đều để dành mua gạo, mua sữa cho 2 đứa con nên trông chị Quý càng xanh xao và gầy gò. Bác sĩ cũng đã nhiều lần cảnh báo đứa bé trong bụng của chị khi sinh ra có thể sẽ nhẹ cân hơn những đứa trẻ bình thường do thiếu dưỡng chất. Nếu sau sinh vẫn tiếp tục như vậy thì có lẽ đứa trẻ khó phát triển mạnh khỏe, bình thường được.

Điều mong mỏi nhất của gia đình chị là có tiền lo việc sanh nở mà không phải “đứt ruột” đem cho đứa con gái nhỏ

Cần lắm những vòng tay chia sẻ

Nghe nói về tình trạng thai nhi, chúng tôi nhìn sang hai đứa con ngây thơ của chị mà trong lòng không khỏi xúc động. Ở cái độ tuổi này, 2 đứa trẻ phải được sống trong điều kiện tốt hơn, được chăm sóc, ăn uống đủ đầy hơn chứ không phải như cuộc sống hiện tại, bữa cơm, bữa cháo. Nếu cuộc sống này cứ như thế thì đứa trẻ sắp chào đời cũng rất có thể sẽ giống như 2 chị của nó. Vẫn gầy còm, thiếu thốn. 

Cuộc sống đã khó khăn, nhà cửa cũng không lành lặn. Căn nhà cất tạm trên đất của cha cách đây đã 5-6 năm, giờ đã trở nên rách nát, xập xệ. Ngày nắng thì còn đỡ, trời mưa thì căn nhà bị dột nước, ướt sũng. Những lúc trời bão thì trong lòng anh chị lại lo lắng, bất an chẳng biết nó sẽ sập bất cứ lúc nào.

Nói về anh Toàn, ông Nguyễn Văn Tám, Tổ trưởng tổ tuần tra nhân dân khu vực Thới Hưng cho biết, anh là người hiền lành, rất chịu khó làm lụng nhưng gia đình lâm vào cảnh oái oăm, túng thiếu. Thấy gia đình nó khổ bà con trong xóm ai cũng thương. Ngặt nỗi, thằng Toàn không có giấy khai sinh, không có CMND nên phải chung hộ khẩu với cha ruột. Vì vậy nhà nó không được xét theo diện cận nghèo hay hộ nghèo và cũng không có bảo hiểm y tế. 

Quả thật, khi tìm đến nhà, gặp anh chị, chúng tôi mới có thể hiểu được phần nào những khó khăn mà gia đình đang phải gánh chịu. Việc rao cho con dường như là giải pháp “bất đắc dĩ” mà chị có thể làm trong hoàn cảnh này.

Lúc chúng tôi ra về, trời bắt đầu đổ cơn mưa, chị Quý và hai đứa con ngồi co ro bên góc nhà nhìn ra ngoài hiên. Con đường vào căn nhà nhỏ của anh chị vốn đã khó đi. Trời mưa xuống, đường trơn trượt càng khó đi bội phần. Nó khó đi cũng giống như đường đời của hai anh chị. Nhưng bằng sự mạnh mẽ, kiên trì anh chị vẫn cố gắng vững bước. Hy vọng sẽ có những mạnh thường quân, nhà hảo tâm thấu hiểu được hoàn cảnh của anh chị mà giúp đỡ để chị không phải đem cho đứa con gái nhỏ của mình mà vẫn có điều kiện sinh nở. Đồng thời giúp anh chị sửa sang lại căn nhà cho bớt dột nát trong những ngày mưa bão sắp tới.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm