Càng yêu càng tổn thương...

(PLO) - Chẳng ai sinh ra đã dành cho nhau cả. Thật đấy! Nên ai yêu rồi cũng xa...
Càng yêu càng tổn thương...

Hồi còn trẻ, ai cũng có một thời để nhớ, tuổi chông chênh, bão bùng như vớ cả một thế giới xám xịt, rồi cứ ngỡ như nay mai chẳng biết đi về đâu, khi nào là tận thế? Tôi cũng vậy, và tôi có câu trả lời thích đáng cho bản thân mình. Là khi: yêu là sai. 

Sai là sai trái từ hai tâm hồn lệch lạc vô tình ghé nhẹ đời nhau rồi làm tổn thương nhau một cách nhẹ nhàng, đủ tư cách để dằn vặt nhau sớm hôm. Sai là sai trái kể từ lúc bước vào đời nhau, cứ ngỡ như là tất cả rồi sau đó cả hai không còn là gì cả. Vốn dĩ, ngay từ giây phút ban đầu, chúng ta đâu là gì của nhau? Chẳng ai sinh ra đã dành cho nhau cả. Thật đấy! Nên ai yêu rồi cũng xa...

Tôi chẳng có một khái niệm nào rõ ràng về tình yêu cả. Nhưng tôi biết khi yêu con người ta thường rất đau khổ. Họ trở thành một con người khác lạ mà họ chưa bao giờ nghĩ đến.
Hồi còn trẻ, ai cũng có một thời để nhớ, tuổi chông chênh, bão bùng như vớ cả một thế giới xám xịt, rồi cứ ngỡ như nay mai chẳng biết đi về đâu, khi nào là tận thế...? Tôi cũng vậy, và tôi có câu trả lời thích đáng cho bản thân mình. Là khi: yêu là sai. Sai là sai trái từ hai tâm hồn lệch lạc vô tình ghé nhẹ đời nhau rồi làm tổn thương nhau một cách nhẹ nhàng, đủ tư cách để dằn vặt nhau sớm hôm. Sai là sai trái kể từ lúc bước vào đời nhau, cứ ngỡ như là tất cả rồi sau đó cả hai không còn là gì cả. Vốn dĩ, ngay từ giây phút ban đầu, chúng ta đâu là gì của nhau? Chẳng ai sinh ra mà dành cho nhau cả. Thật đấy! Nên ai yêu rồi cũng xa...
 
Lúc mới yêu, ai cũng một lòng một dạ mà thương hết tâm can mình; để rồi những ngày tháng sau này lại phải khổ sở chỉ vì những thứ mà chúng ta đã thay đổi vì người khác. Có phải ngay từ đầu yêu một người là ngu ngốc hay không?
Thời gian sau ấy, ta lại phải lận đận với những mối tình đi ngang qua bên hiên trí não. Bởi chẳng thể quên được "người dưng cũ". Chẳng ai lại đồng ý cho đi cái mà mình đang hao hụt cả. Tình cảm như bọt biển ngâm nước, chúng nở ra rồi bị vắt đi cạn kiệt, xơ xác, co quắp lại; nó sẽ lại nở ra nếu có một ít nước. Ngày càng bị vắt kiệt như thế, dần dần nhăn nhúm và nhỏ lại. Càng yêu, càng tổn thương.
Yêu làm gì? Để rồi xa lại xa? Yêu làm gì? Để khóc rồi lại tự lau? Con gái, hãy giữ chút gì đó kiêu hãnh cho riêng mình. Đừng yêu ai, thương ai quá nhiều. Biết là sẽ quên, nhưng trong khoảng thời gian ấy con người ta sẽ chật vật với thời gian và vất vã lắm! Lại cũng đừng vì đau buồn mà vơ lấy một ai đó. Vừa tội người ta, đáng thương cho bản thân mình. Là vì mình tự làm mình đau. Mình cho người ta cơ hội vắt kiệt cảm xúc yêu thương như bọt biển kia. Dần dà, chẳng thiết yêu đương ai nữa...
Chẳng ai sinh ra mà đã dành cho nhau. Yêu rồi xa, cũng là chuyện hiển nhiên. Bởi ở lại trong đời nhau hẳn là duyên lớn, nợ dày và đủ dũng khí để chấp nhận nhau.
Đừng vội thất vọng, thế giới này không chỉ riêng mình chúng ta, còn nhiều người tệ hơn chúng ta nữa. Đừng khóc vì chúng ta mất đi một ai đó, chúng ta chẳng sở hữu một ai cả. Mối quan hệ này hữu hình và vô hình. Hữu hình là khi chúng ta có duyên đi cùng nhau một đoạn và có thật nhiều kỉ niệm đẹp. Vô hình là khi chúng ta chẳng nợ nhau giữa cuộc đời này; đơn giản chỉ là ghé qua làm con tim loạn nhịp, cứa một vết rõ đau rồi đi mất. Vết thương kia lành, nhưng đâu đó vẫn có còn một cái tên; nhắc đến chắc chắn sẽ đau lòng.

Đọc thêm