Câu chuyện cảm động phía sau chiếc xe tự nguyện rà đinh

(PLVN) - Mặc dù cuộc sống không khá giả, chi tiêu đôi lúc còn chật vật nhưng cách tuần ông Năm Sang vẫn tạm gác công việc của mình để mỗi ngày 8 tiếng chạy xe khắp các tuyến đường của TP Long Xuyên hút đinh trên đường, giúp bà con yên tâm lưu thông.

Hình ảnh ông Năm Sang chạy xe hút đinh trên đường đã quá quen thuộc với người dân Long Xuyên

Hình ảnh ông Năm Sang chạy xe hút đinh trên đường đã quá quen thuộc với người dân Long Xuyên

“Giúp được bà con mình cũng vui”

Hình ảnh một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, chạy xe máy kéo theo một dàn nam châm tự chế để hút đinh trên đường đã khá quen thuộc với người dân TP Long Xuyên nhiều tháng nay. Chỉ một mình và một chiếc xe nhưng hầu hết các tuyến đường lớn, nhỏ của TP Long Xuyên ông đều đi qua. Đó là ông Nguyễn Thanh Sang (Năm Sang), ngụ tổ 4, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Ông Sang làm thợ sửa điện, nước; vợ bán chuối chiên; hai con trai làm thợ hồ. Cuộc sống gia đình 4 người không khá giả nhưng lại giàu lòng yêu thương và giúp đỡ cộng đồng. Ông chấp nhận làm một tuần, nghỉ một tuần để dành thời gian làm công việc ý nghĩa và nhân văn này. Ông cho hay việc làm công tác xã hội cũng quan trọng ngang ngửa với cuộc mưu sinh.

Bắt đầu “ra quân” từ ngày 15/8, sau gần 4 tháng dãi nắng, dầm mưa khắp các tuyến đường, đến nay ông Năm Sang cũng không còn nhớ mình đã chạy quãng đường bao nhiêu km mà chỉ biết đều đặn một tuần đi làm, một tuần chạy xe hút đinh. Mỗi ngày chạy đều 8 tiếng, từ 7h sáng đến 11h trưa, chiều từ 13h lại chạy đến 17h. 

Nói về cơ duyên bắt đầu công việc này, ông Năm Sang kể: “Từ trước tới giờ, đi đường nào cũng thấy không ít thì nhiều người bị bể bánh xe phải dẫn bộ mấy cây số mới tìm được chỗ vá mà trời nắng nôi, oi bức vã mồ hôi. Chưa kể mấy chị phụ nữ tay lái yếu mà cán đinh dễ bị lạc tay lái gây tai nạn nữa, rất nguy hiểm. Nói gì ai xa, tui cũng bị. Có lần bị bể bánh dắt muốn hụt hơi mới có chỗ vá”. 

Từ đó, trong lòng ông Năm Sang ôm ấp kỳ vọng có tiền làm một chiếc xe để chạy các tuyến đường rà đinh giúp đỡ bà con. Khát khao đó đã tìm được người cùng chí hướng khi ông Đặng Văn Châu (Công ty TNHH MTV Đặng Nguyễn Châu Thuận) đồng ý hỗ trợ. Hai người ngồi lại với nhau bàn bạc và sáng chế ra chiếc xe rà đinh đang vận hành hiện tại. 

Xe được thiết kế là một xe máy, kéo theo chiếc thùng dựng 4 mặt có dòng chữ “Xe Châu Thuận làm việc xã hội. Hút đinh trên đường”, phía dưới 2 bên là 2 bánh xe lớn, ở giữa có khoảng 21 cục nam châm lớn được nối liên tiếp nhau thành 2 hàng để hút đinh. Xe đi tới đâu sẽ hút các vật liệu bằng kim loại sắt, kẽm tới đó. Ông Năm Sang cho biết: “Lúc đầu xe chỉ gắn có 1 dàn nam châm nhưng thấy không ổn vì sợ bỏ sót nên tăng cường thêm 1 dàn nữa, dàn trước hụt thì dàn sau “vớt”. 

Dàn nam châm được ông Năm Sang chế để hút đinh, sắt, kẽm trên đường 

Có ngày hút 5-6kg kim loại

Cứ như thế ngày này qua ngày khác ông Năm Sang vẫn đều đặn thực hiện công việc nhân văn, giúp ích cho đời. Việc làm của ông được sự hoan nghênh và cổ vũ rất tích cực của mọi người. “Những người đi đường họ mừng lắm, có nhiều người đi ngang giơ tay lên “Ok” rồi nói: “Vậy được đó chú”. Nhiều người gặp còn biếu 20.000 – 30.000 để tiếp tiền xăng, tiền ăn uống để tui tiếp tục duy trì. Mình thấy việc làm có ý nghĩ, giúp được nhiều người và nhận được sự đồng tình, ủng hộ nên rất vui”, ông Năm Sang chia sẻ.

Theo lời kể của ông, nhiều người đi ngang còn yêu cầu: “Phải chạy xuống được tới dưới tui được quá”. Vậy là ông Năm Sang lại tiếp tục mở rộng địa bàn. Ông tâm sự: “Tuần nào chạy hết TP Long Xuyên mà còn thời gian thì tui chạy xuống huyện Châu Thành, rồi nhiều lúc chạy qua bên địa phận quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ nữa”.

Chạy được một quãng đường kha khá, nhìn thấy những cục nam châm đã dính đầy kim loại sắt, kẽm, ông Năm Sang dừng xe lại ngồi gỡ rồi mới tiếp tục cuộc hành trình. Ông mang bao tay vào rồi ngồi bẹp xuống đường lọ mọ vuốt từng cục nam châm để lấy kim loại ra. 

Vừa gỡ, ông Năm Sang vừa ngước lên nói với chúng tôi: “Chú thấy không, tui chạy từ Đèn Bốn Ngọn lại đây mới có chút xíu mà bám đầy hết. Ốc vít, lẹm, kim tây có đủ, nhiều nhất là mạt sắt”. Lọ mọ thêm một chút, ông Năm Sang cầm giơ về phía chúng tôi một cây đinh nhọn dài rồi tặc lưỡi: “Xe nào không may cán phải cây đinh này coi như xong. Phải hì hục dắt xe giữa trời nắng rồi”. Gỡ xong ông đưa cái thùng cho chúng tôi cầm thử. Chúng tôi ngạc nhiên khi mới có một quãng ngắn mà hút được hơn cả ký lô kim loại. Thấy thế, ông Năm Sang cười bảo: “Có hề gì, một ngày “bèo” cũng 3-4kg. Có những tuyến đường dơ thu được tới 5-6kg là bình thường”.

Khi chúng tôi thắc mắc, liệu có phải do “đinh tặc” hoành hành hay không mà lại nhiều đinh và sắt như thế thì ông Năm Sang quả quyết: “Không phải đâu. Người ta cố tình thì sẽ cắt các mảnh sắt, hoặc dùng kìm bấm cho nhọn rồi rải cách khoảng trên đường. Đằng này hút được chủ yếu là ốc vít, đinh… đây là do người ta chở vật liệu rơi rớt trên đường thôi”. 

Ông Trần Phúc, chủ một quán cà phê thuộc khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên cho biết, ông Năm Sang thường chạy ngang đây, trời mưa, trời nắng gì cũng thấy ông hết. “Nhờ có ổng mà bà con đỡ lắm, không thôi tui ngồi đây tui thấy người ta bị bể bánh dắt xe hoài. Đi biết bao xa mới có chỗ vá. Xã hội bây giờ mà có được nhiều người như ổng thì đỡ quá, bà con có thể yên tâm lưu thông trên đường mà không sợ”, ông Phúc nhận xét.

Bên cạnh công việc này, trước đó ông Năm Sang còn thực hiện rất nhiều công việc thiện nguyện như đốn cây, cất nhà cho bên Hội Chữ thập đỏ hay gặp gì giúp được thì giúp. “Cuộc sống của gia đình ông Năm Sang tuy nghèo vật chất và có phần vất vả trong cuộc sống nhưng nghĩa tình và tấm lòng thiện nguyện luôn dào dạt”, một người quen nhận xét.
Cùng chuyên mục
Đọc thêm