Câu chuyện mẹ chăm con ung thư lay động hàng triệu người: Khi niềm hy vọng cứ lụi dần

(PLO) -Hàng ngày chứng kiến con trai vật lộn trong đau đớn trong khi bản thân lại không thể giúp được gì khiến Cyndie cảm thấy bất lực, đau đớn như bị ai đó chà vào vết thương rớm máu.
Cyndie và Derek.
Cyndie và Derek.

Đôi mắt thâm quầng

“Derek? Derek, con ở đâu?”, Cyndie vừa chạy quanh khu tầng hầm của Trung tâm y khoa UC Davis vừa hớt hải gọi con trai. “Có ai nhìn thấy cậu con trai bé nhỏ của tôi đâu không?”, chị kéo áo một phụ nữ trong trang phục của phòng thí nghiệm đang đứng đọc bảng tin nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Tiếng bước chân của Cyndie càng lúc càng nhanh và mạnh hơn. Chị vào phòng hội nghị, vào khu vực điều trị và gõ cửa cả những căn phòng đang đóng kín, miệng liên tục gọi “Derek? Derek!”. Cuối cùng, Cyndie cũng phát hiện Derek đang nấp sau bức rèm ở phòng thay đồ nam. Cyndie vừa cười méo xệch, vừa nắm lấy tay con trai.

Cyndie là một bà mẹ đơn thân của 5 đứa con. 3 tháng trước, chị vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 40 nhưng nhìn chị già nua hơn nhiều so với tuổi. Đôi mắt Cyndie thâm quầng, những nếp nhăn hằn sâu trên mặt. 3 đêm liền, khi Derek rên khóc vì đau đớn, Cyndie gần như thức trắng. 

Đến thời điểm này, những loại thuốc giảm đau liều cao như Vicodin và Demerol đã không thể giúp giảm bớt những cơn đau của Derek. Nhiều lúc, thằng bé gập người lại như một quả bóng, ôm lấy bụng vì đau. Cậu bé 10 tuổi chỉ còn nặng hơn 25kg, trong vòng 1 tuần đã giảm mất 1kg. 

Việc hóa trị ngày hôm nay có thể sẽ khiến Derek cảm thấy khỏe hơn 1 chút, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Cyndie chưa bao giờ cảm thấy vô dụng hơn thời điểm hiện tại. “Cảm giác đau đớn và bất lực đó giống như bạn có một vết thương mà người khác cứ trà đi trà lại, đau tới tận sống lưng”, Cyndie nói.

Con muốn được về nhà

Trong suốt hơn 1 năm kể từ khi Derek được chẩn đoán mắc ung thư vào tháng 11/2004, căn bệnh quái ác và phác đồ điều trị - từ hóa trị, xạ trị tới phẫu thuật – đã âm thầm cướp đi tuổi thơ của thằng bé. Derek không thể đi học, không thể chơi bóng, thậm chí chơi đùa quanh nhà với chú chó nhỏ và các anh, em cũng không thể.

Căn bệnh quái ác thậm chí cũng đang cướp nốt những giấc ngủ của Derek. Có những đêm, khi những đứa trẻ khác đã đi ngủ, trong bóng tối và im lặng, Cyndie lặng lẽ đến bên giường hay phía trước lò sưởi, nơi Derek đang nằm và 2 mẹ con nói chuyện với nhau suốt nhiều giờ. 

Derek xin lỗi mẹ vì những lần cậu đã cư xử không đúng. Trong những phút lạc quan hiếm hoi, cậu cũng nói về việc quay trở lại trường học và về ngày  mà cậu có thể lấy được bằng lái xe. Derek nói với mẹ rằng cậu sợ nếu chết đi “sẽ phải sống đơn độc”. 

Hai mẹ con nức nở ngoắc tay nhau và hứa sẽ luôn yêu thương nhau, sẽ luôn là thiên thần bảo vệ người còn lại. Khi Derek đã chìm vào giấc ngủ, Cyndie vẫn ngồi đó trong nhiều giờ chỉ để nhìn con trai thở trong khó nhọc.

Hy vọng lớn nhất để Derek có thể sống sót là ghép tế bào gốc cũng không có gì là chắc chắn vì cậu từ chối hợp tác với các bác sỹ. Theo đúng phác đồ điều trị, Derek sẽ phải xạ trị 1 đợt nữa, sau đó là hóa trị và phải sống cách ly trong nhiều tuần để việc cấy ghép có thể phát huy hiệu quả. Trong trường hợp tất cả diễn tiến thuận lợi, việc điều trị này cũng chỉ có thể giúp tăng cơ hội sống sót của cậu thêm khoảng 10%. 

Cyndie và Derek.
Cyndie và Derek.

Một loạt các đợt hóa trị cũng có thể giúp làm giảm kích cỡ khối u trong cơ thể Derek cũng như giúp cậu đỡ đau đớn hơn. Tuy nhiên, như thường lệ, Derek tiếp tục chống đối. “Con không muốn làm vậy. Chỉ phí thời gian thôi! Con muốn về nhà!”. 

Mỗi lần Derek chống đối như vậy, Cyndie lại tìm đủ mọi cách dỗ dành con. Nhưng lần này, chị nhận thấy rằng chẳng có gì có thể dụ được Derek nữa. Cyndie bước ra khỏi phòng, để Derek lại với “ông” Patrick Degnan – một người bạn lâu năm của gia đình và cũng là người đóng vai trò cảnh sát mỗi khi Derek tỏ ra tức giận. 

“Tôi không biết liệu tôi có thể chống chọi được với tất cả những điều này trong bao lâu nữa”, Cyndie nói, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về bức tường phía trước.

Nhưng chỉ vài phút sau đó, chị đã lấy lại được bình tĩnh và quay trở lại phòng nơi Derek đang ngồi. 2 bác sỹ đang đứng trước mặt Derek và cố để thuyết phục cậu tiếp tục điều trị. “Chúng tôi chỉ muốn giúp cháu cảm thấy thoải mái hơn thôi. Việc này sẽ không khiến cháu đau đâu, chỉ mất vài phút thôi”, họ trấn an Derek trong khi đứa trẻ liên tục lắc đầu và hét lớn: “Không, không”.

“Derek, con có thể sẽ nghĩ khác đi sau khi tiếp tục điều trị”, Cyndie vừa nói vừa nắm lấy tay con trai và ghì xuống chiếc xe lăn. Nhưng Derek vẫn tiếp tục cố phản kháng. “Con không quan tâm. Con sẽ không ngồi yên đâu. Dù có làm thế thì con cũng không thấy dễ chịu hơn. Con muốn về nhà!”, giọng Derek mỗi lúc 1 lớn. “Đưa con về nhà đi mẹ! Con đã chịu đựng đủ rồi! Mẹ có nghe con nói không? Con đã chịu đựng đủ rồi”, Derek hét lên.

Buổi chiều cứu rỗi

Một buổi chiều thứ 6 ở trường Trung học River City Tây Sacramento, khi những học sinh bước ra khỏi lớp, chúng đã rất ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ ăn mặc khá nổi bật với bốt nâu, quần jeans, áo khoác nhẹ và khăn quàng trắng đang đứng trước cổng trường. Người đó chính là Cyndie. 

“Này 2 cháu, lại đây”, Cyndie vừa gọi vừa vẫy một cặp tình nhân trẻ tuổi đang ôm eo nhau bước ra khỏi cổng trường. “Này cháu gái, lại đây cô bảo!”, “Lại đây đi!”, Cyndie miệng nói, tay vẫy.

Sau một hồi nhìn Cyndie bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, những học sinh bắt đầu đổ xô tới chiếc bàn mà chị đã sắp xếp sẵn từ trước. Ngôi trường này là nơi 3 đứa con trai lớn của Cyndie là Micah, Vincent và Anthony đang theo học và chị đang muốn tìm tình nguyện viên cho Hiệp hội ung thư Mỹ.

Những đứa trẻ có vẻ thích kẹo và kẹo cao su mà Cyndie để sẵn trên bàn hơn so với sự kiện từ thiện nhưng chị không tỏ ra bận tâm. Bởi, việc đang làm giúp chị cảm thấy mình đang đóng góp được chút gì đó cho Hiệp hội ung thư và cho xã hội.

Đồng thời, nó cũng giúp chị có được một quãng thời gian ngắn ngủi tách khỏi nỗi lo về Derek, khỏi những trăn trở đối với đứa con gái nhỏ Brieanna mà vì để dành thời gian chăm sóc cho Derek chị đã phải gửi người khác nuôi và cả sự phiền muộn do việc 2 con trai là Micah và Vincent liên tục bỏ học còn Anthony thì bắt đầu tỏ thái độ ghét bỏ mẹ. 

Đôi khi, chị tự an ủi rằng nhờ có Chúa mà chị có cơ hội được trải nghiệm tất cả mọi thứ và có thể giúp đỡ những người khác. Nếu hôm nay có người nào đó ký tên tình nguyện tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư, Cyndie sẽ cảm thấy mãn nguyện hoàn toàn. 

“Cháu có biết ai bị ung thư không?”, chị hỏi mỗi học sinh dừng lại trước chiếc bàn. “Có ạ. Ông nội của cháu. Họ hàng của cháu. Hàng xóm của cháu”, nhiều đứa kể. Với những người trả lời không, Cyndie chỉ vào một bức ảnh của Derek và nói: “Giờ thì cháu biết một người rồi nhé. Đây là con trai cô. Là em trai của Micah, Vincent và Anthony. Dưới thằng bé còn một em gái nhỏ nữa”…

(còn nữa)

Đọc thêm