Cho những ngày đông buốt giá

(PLVN) - Miền Bắc bỗng trở rét! Rét thật sự, rét tới nỗi các vùng biên giới  Đông Bắc sương giá phủ tuyết trắng xóa. Nhiều đánh giá là kỷ lục với băng giá và thậm chí cả tuyết rơi. Những ngày đầu năm 2021, miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng với mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông. Nhiệt độ đo lúc 6h sáng đều dưới 10 độ C, tại Hà Nội còn 9,6 độ C, Tam Đảo 2 độ C, Sa Pa còn -0,3 độ C, Mẫu Sơn -3,4 độ C, băng giá xuất hiện ở nhiều nơi.
Cho những ngày đông buốt giá

Thương các anh bộ đội căng mình dưới trời lạnh âm độ để trực chiến nơi biên ải. Tại Kỳ Sơn (Nghệ An) nhiệt độ xuống từ 1 đến 2 độ C, khu vực giáp với nước bạn Lào, nước đóng băng trắng xóa trên cây cối. Các chiến sỹ bộ đội biên phòng chia sẻ, từ điểm chính của đồn Mỹ Lý phải đi bộ khoảng 5 giờ đường rừng mới đến chốt ở mốc 390. Các hoạt động tuần tra, kiểm soát thường xuyên duy trì cả ngày lẫn đêm để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Còn tại chốt số 01, Đồn Biên phòng Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) nước cũng đóng băng dọc biên giới. Nhiệt độ xuống từ 0 đến 1 độ C, băng giá xuất hiện ở các xã Na Ngoi, Mường Ải, Mường Lống (huyện Kỳ Sơn) và xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương)…

Và như thế, băng giá xuất hiện nhiều nơi, trong khi du khách nườm nượp “check in” đèo Ô Quy Hồ (Lào Cai), đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn)... để trải nghiệm hiện tượng thời tiết ít gặp. Thương những đứa trẻ người Mông bị cha mẹ  đẩy ra đường mưu sinh trong rét buốt. Đêm ở Sa Pa, mưa rét, sương mù phủ kín, nhiệt độ giảm xuống 2 độ C, những đứa trẻ người Mông run rẩy bám theo khách bán đồ lưu niệm...

Thương lắm đàn gia súc, gia cầm của đồng bào miền biên ải dù đã che chắn tránh rét nhưng vẫn không thể chống cự với mùa đông buốt giá. Bà con người Mông mang ra đường bán được đồng nào hay đồng đó. Trong khi Tết đã cận kề…

Mùa đông, đặc biệt mùa đông xứ Bắc luôn gợi thương nhớ kỳ lạ. Ấy là những bếp lửa, những ổ rơm, mùi của mẹ, của bà những năm bao cấp. Mùi đồng quê, mùi rơm, những gương mặt khắc khổ thân thương bên bếp lửa. Những bữa cơm không đủ ăn thời bao cấp thương nhớ ở cả quê và phố. Nhớ vô cùng những buốt giá, những thương yêu. Ngỡ như đã ở một ký ức xa xôi. Nhưng sẽ chẳng xa đâu, khi chúng ta đang tận hưởng tuyết rơi, tận hưởng băng giá trong xuýt xoa, đi vài trăm cây số chỉ để ghi lại một vài kiểu ảnh sống ảo! Thì nơi ấy, gần lắm, một vẻ đẹp khác, của lòng trắc ẩn… Như chưa từng đã rất xa, của ấu thơ, thương nhớ…

Ngày cuối năm bâng khuâng trong những bản nhạc có khi chỉ là tình cờ nghe được ở đâu đó… Năm hết tết đến nghe như thấy lại tuổi thơ, thời thanh xuân, mối tình đầu, những lần chia xa, những hờn giận buồn vui, những người đã qua… để rồi chút tiếc nuối nhìn thời gian bay đi… Thời gian có bao giờ dừng lại mà mình thì vẫn thi thoảng ngoái đầu… Và những thời khắc như lúc này trôi qua trong cuộc đời mình chưa bao giờ trọn vẹn… Đôi khi hạnh phúc chỉ là cảm giác bình yên. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ như một giấc mơ thoáng qua. Ngày hôm qua vẫn còn đó, chỉ là ta không còn thơ trẻ… Đôi khi hạnh phúc chỉ là cảm giác bình yên. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ như một giấc mơ. Ngày hôm qua vẫn còn đó, như là giấc mơ…

Năm 2020, một năm kỳ lạ chúng ta chưa từng biết. Những góc phố vắng lặng, những hoảng loạn, những ích kỷ bản năng… Cuộc chiến với con virus đã tước đi của chúng ta những điều giản dị nhất mà đến lúc này bỗng muốn khao khát có, một ngày bình thường vội vã và hối hả. Trong khi, 

như ngày thường có khi nào đó, chúng ta bỗng chỉ muốn một mình, ở một nơi nào, xa lắc... Đại dịch đã lấy đi rất nhiều mạng sống, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta cuộc sống trân trọng nó. Con virus nhỏ bé ấy đã khiến chúng ta bộc lộ những điểm yếu, nhưng cũng đánh thức trong mỗi người những gì sâu kín nhất của bản năng: chúng ta cần nhau. Và tình yêu giữa mọi người chính là sợi dây mỏng manh nhưng quý giá kết nối tất cả, là dành nhiều thời gian cho những thói quen cũ như xem phim, đọc sách hay nấu ăn và trân trọng những giây phút ấy. Mỗi sáng thức dậy và thấy bình minh, nghe tiếng chim hót, nghe tiếng người thân, sự lạc quan yêu đời đã là một phép lạ của cuộc sống, khi mà nó mong manh biết nhường nào, người mới đó, đã xa xôi, chia lìa… 

Thời gian, những biến đổi, và cả những “chí mạng” như một lời cảm ơn về tất cả, khi chúng ta sống chậm lại! Cảm ơn ngày hôm qua, hôm nay, và gian khó, cảm ơn những niềm vui, nỗi buồn, và cả những tuyệt vọng… Khi chúng ta thấy mình bước qua đó, những khoảnh khắc, thời khắc ấy, không dễ dàng! Để biết sống đủ, biết bình yên, là hạnh phúc! Thứ bình yên, chỉ đến sau bão tố… Khi mà, trong những khoảnh khắc tăm tối nhất, kể cả khi khả năng nhìn thấy ánh sáng là dường như không thể, nói lời cảm ơn vì những gì bạn đang có, là thứ sẽ cứu bạn khỏi vực thẳm. 

Đọc thêm