Chuyện tình vượt lên “án tử” HIV

(PLO) - 27 tuổi, chị Mạc Thị Hoa (SN 1984, ngụ xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An) trở thành góa bụa nuôi con thơ. Đắng cay hơn, chị còn mang trong mình căn bệnh HIV vì lây nhiễm từ chồng. 

Chị Hoa hạnh phúc bên con mình, con chồng

Chị Hoa hạnh phúc bên con mình, con chồng

Không đầu hàng số phận, chị đứng ra thành lập câu lạc bộ (CLB) Hi vọng để giúp đỡ những người cùng chung hoàn cảnh. Hiện tại, người phụ nữ giàu nghị lực này đang sống hạnh phúc bên mái ấm thứ hai của mình với người chồng cùng mang “án tử” HIV.

Lạc quan “sống chung” với bệnh

Tốt nghiệp Cao đẳng y dược Phú Thọ, chị Hoa trở về quê mở quầy thuốc tư nhân. Khi công việc ổn định, chị đồng ý cho người đàn ông cùng bản “bắt” về làm vợ theo phong tục của người dân tộc Thái.

Một năm sau, họ đón con gái đầu lòng. Kinh tế sung túc, gia đình hạnh phúc, mái ấm của chị Hoa là niềm mơ ước của bao dân bản.

Năm 2011, người chồng lên cơn sốt cao, đi chị Hoa chở chồng đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, chị bủn rủn chân tay khi cầm kết luận dương tính với HIV của chồng.

Anh này sau đó thừa nhận trong thời gian vào rừng khai thác gỗ bị bạn bè rủ rê, bập vào ma túy. Đã không ít lần anh dùng chung kim tiêm với những “con nghiện” để thỏa mãn những cơn đói thuốc. 

Trời đất như sụp xuống khi chị biết mình cũng bị lây căn bệnh thế kỷ từ chồng. May mắn cô con gái mới hơn hai tuổi không bị lây bệnh từ cha mẹ. “Án tử” treo lơ lửng trên đầu, nghĩ vợ chồng sẽ chết trong nay mai, chị Hoa chỉ biết giam mình trong phòng nhỏ, ngồi ôm con khóc. Cũng từ đó, họ sống thu mình, mặc cảm, không dám gặp bất kỳ ai.

Người chồng qua đời sau 4 tháng phát hiện bệnh. Đau buồn, nhiều lần chị Hoa cũng nghĩ đến cái chết, nhưng nhìn con thơ hồn nhiên cười nói, chị lại không đành. Khi cận kề cái chết, chị lại muốn sống, sống để nuôi con, để hoàn thành những dự định người chồng còn dang dở. 

“Với suy nghĩ nếu không có phương thuốc nào điều trị khỏi thì phải tập sống chung với bệnh, tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu các thông tin liên quan về HIV cùng cách điều trị. Khi biết căn bệnh có thể duy trì sự sống 10 năm và lâu hơn nữa, tôi thấy tự tin hơn, bắt đầu điều trị bằng thuốc và tập cho mình cuộc sống lành mạnh, lạc quan.

Tôi tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng sống tốt hơn gấp 5, gấp 10 lần để có thể chiến thắng bệnh tật”, chị Hoa chia sẻ.

Điều trị thuốc hàng ngày cùng với những suy nghĩ tích cực, lạc quan, chỉ một thời gian ngắn, chị Hoa thấy cơ thể khỏe mạnh hơn, không còn xuất hiện những cơn sốt và các triệu chứng của bệnh. Chị cũng thấu hiểu nỗi lòng của những người cùng cảnh. Họ đều có những suy nghĩ như vợ chồng chị trước đây. Có người bi quan đã tìm đến cái chết để kết thúc cuộc sống đau đớn.

Với tâm nguyện giúp những người cùng cảnh ngộ vượt lên số phận, chị Hoa đứng ra thành lập câu lạc bộ (CLB) Hi vọng - CLB của những người mang HIV. Chị bắt đầu dành thời gian đến từng nhà có người bệnh giải thích về căn bệnh họ đang mang, động viên dùng thuốc. 

Sau nhiều năm chị Hoa “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, CLB Hi vọng nay đã có hàng trăm thành viên. Họ đều trở nên lạc quan, khỏe mạnh hơn. 

Và cũng chính trong những lần đi vận động bệnh nhân mang “H”, trái tim dường như đã nguội lạnh của góa phụ này lại bắt đầu thổn thức khi gặp được người tri kỉ.

 Ngôi nhà của vợ chồng chị Hoa

Chắp nối hạnh phúc

Đón khách trong căn nhà cấp 4 bằng gỗ, chị Hoa dáng dong dỏng, nước da trắng Hoa, khuôn mặt phúc hậu với nụ cười tươi. Bốn năm sau khi người chồng đầu qua đời, chị đi bước nữa với người đàn ông cùng làng, đồng cảnh ngộ là anh Lin Văn Thời (SN 1982).

Anh Thời cũng từng dang dở một lần đò và có con gái riêng. Trong một lần giận chồng, vợ cũ anh đã bỏ con gái mới chập chững biết đi để bỏ đi biệt xứ. Từ đó đến nay nhiều năm trôi qua, anh chưa gặp lại. Ngày vợ bỏ đi, anh Thời một mình nuôi con thơ.

Buồn chán với cuộc sống, người đàn ông này đã tìm đến ma túy để giải sầu rồi nghiện lúc nào không hay. Khi biết mình mang trong mình căn bệnh thế kỷ, anh càng tỏ ra bất cần, sống ngày nào biết ngày ấy. Nhiệm vụ chăm sóc con, anh thoái thác hoàn toàn cho cha mẹ. 

Khi anh đang hủy hoại cuộc sống của mình thì chị Hoa đến bên cạnh, kiên trì động viên anh uống thuốc, khuyên anh hãy cố gắng sống vì con, và hãy tin những điều kỳ diệu nếu như thật sự cố gắng. Đầu năm 2015, anh chị tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của họ hàng, làng xóm. Với anh Thời, từ ngày gặp được chị Hoa, anh như được tái sinh một lần nữa.

Sau khi cưới, anh Thời đưa con gái về sống chung cùng mẹ con chị Hoa trong ngôi nhà riêng của chị. Hàng ngày, vợ bán thuốc tây, hàng tạp hóa và dành thời gian cho công tác tình nguyện, chồng sang Lào làm phụ hồ trong các công trình xây dựng. Họ sắp sửa chào đón đứa con chung.

Nhìn về phía hai con gái đang cùng học bài, chị Hoa cười tươi giới thiệu: “Cô con gái lớn là con riêng của chồng, năm nay lên lớp 8. Đứa nhỏ là con riêng của tôi, năm nay học lớp 4. Hai đứa không máu mủ ruột rà gì nhưng lại thương yêu nhau như hai chị em ruột, lại ngoan và học rất giỏi. Rất may là cả hai đứa trẻ không bị lây nhiễm từ cha mẹ”.

Chị Hoa chia sẻ, sống chung với hai con may mắn không mang bệnh, vợ chồng chị càng phải cẩn thận hơn. Chị bắt đầu học cách chăm sóc con của những người mang “H”.

Những vật dụng cá nhân của vợ chồng chị như bàn chải đánh răng, lược chải đầu, dao kéo… đều để tách biệt. Khi cơ thể bị trầy xước, chảy máu, vợ chồng chị đều thận trọng đợi vết thương lành mới dám gần con.

Có mái ấm mới, vợ chồng chị Hoa như được tiếp thêm sức mạnh, thêm việc uống thuốc điều trị đều đặn và lạc quan, sức khỏe của họ tiến triển rất tốt, không còn vật vả với những triệu chứng của căn bệnh. 

Ngoài công việc gia đình, chị Hoa còn sắp xếp thời gian để cùng đội tình nguyện trong CLB băng rừng, lội suối, tìm đến những mảnh đời đồng cảnh để giúp đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho họ. 

“Với tôi, bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời con người không phải là bệnh tật mà là không đủ mạnh mẽ để đối diện vượt qua số phận.

Dù mang trong mình căn bệnh thế kỷ nhưng tôi cảm thấy mình là người may mắn, hạnh phúc vì có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và điều quan trọng nhất là tôi có đủ sức mạnh và sự lạc quan để vượt qua nỗi đau mình đang phải gánh”, chị tâm sự. 

Tên nhân vật đã được thay đổi.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm