Cô đơn như đàn bà ngốc

(PLO) - Ai nhìn chị cũng phải ghen tỵ vì chồng thành đạt, giầu có, con cái học trường "sang chảnh", chị lại chỉ việc "ngồi mát" hưởng thụ. Làm đàn bà  ngốc như chị sướng thật nhưng cũng có lúc thấy cô đơn trong chính "lâu đài" của mình.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Ngồi trong quán cà phê “sang chảnh” trên một con phố trung tâm, chị bấm liên hồi trên màn hình chiếc iPhone 6 những dòng tin nhắn gửi tới cô bạn thân. Cô bạn thân của chị là người đàn bà sắc sảo tới độ không lấy nổi một tấm chồng.

Sau hơn chục năm lấy chồng, lần đầu tiên chị thú nhận với người đàn bà không chồng ấy rằng mình đau khổ, cô đơn. Những ngón tay thon dài sơn nhũ màu đỏ đun, đính những viên đá, bông hoa lấp lánh không khỏa lấp được những giọt nước mắt lăn dài phản chiếu trên màn hình chiếc điện thoại thời thượng. Chục năm rồi chị mới chính thức thừa nhận cô đơn trong chính ngôi nhà mình.

Ngày hôm qua, chồng chị, người đàn ông chị luôn tôn sùng đã quăng vào mặt chị những lời nói nặng nề: “Từ trước tới nay cô vẫn ngồi xó nhà thì ngồi im ở đấy mà hưởng thụ đi, đừng can thiệp vào chuyện của tôi”. “Chuyện của tôi” ở đây là chuyện anh có vợ bé, con riêng ở ngoài mà giờ tình cờ chị phát hiện ra.

Thực ra đây chẳng phải lần đầu tiên chị phong thanh nghe chuyện chồng ngoại tình. Nhưng mà tất cả những lần trước chị đều tỏ ra không biết. Chỉ đơn giản đóng vai một người đàn bà ít chuyện, ngốc đỡ đau đầu hơn nhiều. Bao nhiêu năm nay chị vẫn có chồng, có hai đứa con, có nhà lầu, xe đẹp, hàng tuần vẫn spa làm đẹp đôi lần. Cuộc sống của chị êm đềm nhờ chị chẳng bao giờ bắt bẻ chồng, chẳng bao giờ kiểm soát chồng. 
Hàng tháng chồng chị vẫn đều đặn đưa tiền đủ chị tiêu xài thoải mái, ngày lễ, kỉ niệm vẫn được đi du lịch, được dùng bữa trong các nhà hàng sang trọng, được quà đắt tiền. Hai đứa con đều học trường quốc tế, muốn gì được nấy. Những điều mà bao nhiêu cô bạn chị không thể có.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 

Một cô bạn thân thì sắc sảo, lành hanh tới độ chẳng cưới nổi ai. Một cô bạn thì chiến đấu vì hai từ hạnh phúc tới độ quyết bỏ chồng vì tội ngoại tình, cắp hai con ra khỏi nhà và hùng hục kiếm tiền nuôi con tới không có thời gian để đi làm móng tay, nhan sắc xuống cấp. Một cô bạn khác nổi tiếng thông minh thì lao đầu kinh doanh tới mức phá sản, trắng tay, giờ trầm cảm ngồi nhà.

Nhiều lần người ta rỉ tai chị chuyện khuất tất của chồng nhưng chị coi như chưa nghe thấy. Chị nghĩ “ừ thì đàn ông, lại giầu có, thành đạt, phong độ như chồng mình, gái theo, gái thích cũng là bình thường”. Thế nên chị tập với suy nghĩ ấy và an phận với gia đình, với hai đứa con, với những chiếc thẻ tín dụng quẹt thoải mái, những buổi đi shopping làm đẹp. Chị có nguyên một gian phòng để quần áo, giầy dép, túi xách hàng hiệu chứ không phải một cái tủ con con 4 buồng.

Đời chị được mọi người bảo rơi vào nơi nhung lụa. Nhìn bàn tay chị cũng đủ biết chẳng phải động tay động chân vào việc gì ngoài việc để người khác chăm sóc. Thế chẳng là sướng, chẳng là niềm mơ ước của bao nhiêu người?.

Bao nhiêu năm chị cũng cho là mình an nhàn, là sướng, ngồi mát hưởng thụ. Thế mà hôm nay chị khóc, nước mắt nhòe nhoẹt cả lớp son phấn hoàn hảo. Sáng nào chị cũng thức dậy và trang điểm thật đẹp chỉ để mình ngắm, để đi shopping cho mấy cô bé nhân viên bán hàng tung hứng lên mây về nhan sắc, làn da không tì vết được chăm chút kĩ càng của một quý phu nhân.

Thực ra chị cũng có lúc cảm thấy cô đơn khi nhiều ngày vợ chồng chẳng nói được với nhau câu nào nên hồn. Anh luôn bận còn chị luôn không biết bắt đầu câu chuyện kiểu gì nên tặc lưỡi rồi lại cắm mặt vào mấy bộ phim Hàn sướt mướt, không thì chơi điện tử bằng chiếc iPhone quà sinh nhật chồng tặng.

Thế nhưng cái câu nói chồng phũ vào mặt ngày hôm qua làm chị “đau”, làm chị như tỉnh ra. Hóa ra, trong mắt anh, chị chỉ là một mụ đàn bà ngồi xó nhà, há miệng ra hưởng thụ, chẳng đáng giá gì.

Nhưng mà thôi, chị nghĩ giờ này chị cũng chẳng còn trẻ trung để làm “đại cách mạng”, cứ làm đàn bà ngốc trong nhà sống nốt quãng đời còn lại với hai đứa con và một ông chồng. Chị chẳng gào lên đòi “ra ngô ra khoai”, đòi ly hôn thì chắc anh cũng chả có cớ gì bỏ mẹ của hai đứa con. Mà đời của người đàn bà cần một tấm chồng, những đứa con, một ngôi nhà và một khối tàn sản để sống tới hết đời chắc là đủ, còn đòi hỏi gì nữa?

Chị quệt nước mắt, “cất” nỗi cô đơn, sự bội bạc ấy vào một có xỉnh nào đó trong sâu thẳm, rồi gửi một hình mặt cười tới cô bạn thân mặc cho cô bạn gào lên đòi chị phải sống cho ra sống, đừng biến mình một thứ đàn bà hạng hai.

Đọc thêm