Có hương vị chẳng thể nào quên

(PLO) - Đó là nồi bánh tét được nấu sôi sùng sục bên ánh lửa bập bùng. Má tôi mở nắp vung, cho thêm một ít nước, mùi nếp thơm lừng theo hương khói bay lên xộc thẳng vào trong mũi. Thứ hương thơm bịn rịn ấy quyện vào nhau, đọng lại trong kí ức đến mãi bây giờ tôi chẳng thể nào quên.
Có hương vị chẳng thể nào quên

Ngày còn bé, mỗi dịp Tết đến, cả xóm như náo nhiệt hẳn lên. Khi ấy cuộc sống còn bao khốn khó, nhà nào sắm cho mình được cái tivi với dàn loa cũ là đã trở thành “tầng lớp quý tộc” của cả một vùng. Ngày cận Tết, những bài nhạc xuân phát ra từ chiếc loa cũ mèm thi nhau vang lên. Mặc dù thanh âm vang lên chẳng mấy trong trẻo nhưng lại chính là dòng sữa ngọt ngào nuôi chúng tôi khôn lớn. 

Chúng tôi ngồi bên mâm bánh tét của má, vừa nghe nhạc vừa nhìn nhau cười thích thú. Xấp lá chuối dày cộm được má ôm từ ngoài sân vào. Sau hơn một nắng, lá chuối trông dịu hiền hẳn đi, nằm ngăn ngắn bên cạnh nồi nhân còn thơm lừng mùi đậu xanh.

Má tôi cắt lá chuối thành những hình vuông rồi đặt bên cạnh. Nhiệm vụ của ba là gói từng đòn bánh rồi cẩn thận buộc lại bằng sợi dong. Trong kí ức ngày ấy, đòn bánh Tét to hơn cánh tay của ba và cũng tròn hơn một chút. Ba chị em trố mắt nhìn, cứ như ba là siêu nhân vậy. Chỉ có siêu nhân mới có thể hóa phép từ những hạt nếp nhỏ xíu, từ những chiếc lá chuối mỏi mệt nằm rũ rượi thế kia thành chiếc bánh nhìn mê đắm. 3 chị em giành nhau ôm lấy đòn bánh, thi nhau đưa lên mũi hít hà mùi nếp mới.

 

Nhưng điều quan tâm nhất ngày ấy cũng chẳng phải ngồi xem lá chuối được gói thế nào, bánh Tét được làm ra sao. Thứ mà chúng tôi chờ đợi là sau mỗi lần làm bánh sẽ có món quà nho nhỏ. Và ba sẽ là người vét những hạt nếp còn thừa trong rổ mà làm cho 3 chị em mỗi người một cái bánh ú be bé. 

Giờ vớt bánh cũng là lúc chúng tôi căng thẳng nhất, lo sợ chiếc bánh của mình giờ ra sao, có bị sứt mẻ gì không. Thế mà vớt hết đòn bánh này đến chiếc bánh khác trong làn khói nghi ngút, đứa nào cũng nôn nao vì bánh ú của mình chưa thấy đâu. Tận khi má đưa bánh đến tay mình,chúng tôi vỡ òa trong sung sướng. Niềm vui ngày ấy đơn giản chỉ vậy thôi.

Cho đến tận bây giờ, những chiếc bánh ú vẫn là một bí ẩn đối với chúng tôi. Chẳng biết là vì nếp dư hay vì ba cố tình chừa lại mà 3 chị em lúc nào cũng được chiếc bánh ú nhỏ như nhau, mỗi năm đều vậy. 

Mấy năm rồi, quê tôi cũng dần thay áo mới. Chiếc loa cũ kĩ phát ra âm thanh rè rè được thay băng đầu DVD mới toanh. Thế mà tiếng nhạc xưa cũ vẫn như níu chân người về một miền kí ức xa thẳm nào đó. Chỉ có món bánh Tét vẫn được người quê giữ như in. Vẫn là mâm lá chuối đầy nếp, vẫn là nồi lửa bập bùng cháy.

Dù đã đi xa quê, nhưng mỗi lần nghĩ về tôi chợt thấy sống mũi cay cay. Mùi nếp mới, mùa nhân đậu xanh và cả vị nắng từ trong thớ chuối, bình yên đến lạ lùng.

Đọc thêm