Cụ bà “đi bạt nắng gió” nuôi đàn con 9 đứa tâm thần

(PLO) - Hình ảnh cụ Sức mắt mờ, lưng khom vẫn đi bạt cả nắng gió, khi đổi bó củi, khi bán mớ rau kiếm ít tiền mua thức ăn lo cho đàn cháu con, luôn khiến nhiều người chứng kiến mủi lòng. 

 Bà Sức và đàn con bất hạnh

Bà Sức và đàn con bất hạnh

Mẹ già chăm 9 đứa con điên 
Chín lần mang nặng đẻ đau, nay đã 70 tuổi, cụ bà Nguyễn Thị Sức (SN 1944, trú tại tổ 7, thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) chưa được lần được nghe con gọi tiếng “Mẹ”!.
Cụ Sức quê ở Tân Yên (tỉnh Bắc Giang). Do gia cảnh nghèo khó, bà Sức chỉ học đến được lớp 2, đủ để biết viết tên mình và nhẩm tỉnh những con số đơn giản. Thời con gái, bà tham gia làm giao liên rồi tình cờ gặp ông Nguyễn Văn Thông (SN 1935, quê Bình Trị, Thăng Bình) đi tập kết ra Bắc. Cả hai nên duyên.
Những năm tháng chiến tranh loạn lạc, ông Thông cưới vợ xong lại biền biệt, bà Sức ở nhà một nách nuôi 2 con gái. Không may, cả 2 đứa trẻ sinh ra đều không được bình thường nhưng bà vẫn gắng gượng chu toàn. Sau khi giải phóng, bà theo chồng về lại Quảng Nam lập nghiệp. Với hai bàn tay trắng, vợ chồng bà phải tự vỡ đất dựng lều ở và canh tác. 
Suốt 16 năm, để vui cửa vui nhà và hi vọng có được đứa con lành lặn làm chỗ dựa lúc về già, vợ chồng tiếp tục sinh con. Nhưng không may, do ảnh hưởng di chứng chiến tranh từ ông Thông mà cả 7 đứa (5 trai, 2 gái) ra đời tiếp theo đều chung số phận các anh chị, bị ngớ ngẩn và câm điếc. 
Thời điểm đó, ông Thông đang làm cán bộ xã, nhưng vì chán nản chuyện con cái, nên bỏ việc, kéo gia đình vào dãy núi hút sâu trong xã “trốn đời”. 
Hàng ngày, ông Thông đi chặt củi rồi đưa vợ mang xuống xã bán, đổi thấy gạo sống qua ngày. Cầm cự được 6 năm, ông Thông vì lao lực đã qua đời. Từ đó, 9 đứa con khờ dại do một tay bà Sức lo liệu, nuôi dưỡng. 
Chồng mất, biết không thể trụ được ở núi rừng, năm 2004, bà dắt con về lại nơi cũ và được người dân, chính quyền địa phương quan tâm, dựng cho căn nhà lá sống tạm. Hàng chục năm trôi qua, vẫn căn nhà tuềnh toàng cũ, hàng đêm bà Sức ngồi thu mình, nước mắt chảy dài nhìn đám con ra vào ngơ ngác, thỉnh thoảng cười ngô nghê mà đau lòng.
 “Tuổi già, bà cũng muốn về với ông để nghỉ ngơi nhưng nhìn mấy đứa con như thế, bà không biết phải làm sao”, bà Sức nói. 
Chỉ tay vào từng người con, bà Sức cho biết, người con gái đầu Nguyễn Thị Thu (SN 1965) khi khôn khi dại, lại bị dị tật từ nhỏ nên không giúp được gì cho gia đình, đến ăn uống cũng phải bón. Người con thứ hai, Nguyễn Thị Thanh (SN 1968) mang trong mình căn bệnh tâm thần, nhưng không được hiền. Lâu lâu lên cơn thần kinh, Thanh phá nhà cửa, đập hết đồ đạc. Có thời điểm, Thanh bỏ đi, lúc tìm thấy mang về, bà Sức thấy bụng con đã căng tròn. Sinh ra được bé trai, Thanh ném lại cho mẹ rồi đi tiếp. Để đề phòng con bị hãm hại, bà nhờ người làm xích xiềng chân Thanh. 
Hai người con gái còn lại tên Nguyễn Thị Thu (SN 1983) và Nguyễn Thị Thơ (SN 1978) dở dở ương ương, nhưng may mắn còn có lúc tỉnh. Hai chị em bỏ nhà dắt nhau ra các khu chợ, xin làm thuê rồi ngủ luôn ở đấy. Biết bà Sức lo cho 2 cô con gái này, đại diện Ban quản lý chợ, người dân cũng vào cuộc giúp trông coi hộ để các cô không bị kẻ xấu lợi dụng. 
“Với tôi, gánh nặng tạm thời về hai con gái Thu và Thơ cũng giảm bớt. Nhưng tương lai sau này thì khó nói. Lỡ tôi chết đi hay tụi nó già cả, chắc chẳng biết bấu víu vào đâu”, bà nói.
Mơ ước một lần được gọi tiếng mẹ 
Nói tiếp về 5 người con trai, bà Sức sầu não không kém. Anh Nguyễn Quốc Thuận (SN 1975), Nguyễn Quốc Bình (SN 1980) không chỉ làm khổ thân mẹ già mà đến xóm làng cũng bị ảnh hưởng. Thuận và Bình rất thích cầm mồi lửa đi đốt rơm rạ hay những nhà dân làm bằng tranh tre. Cũng vì thế mà có gần cả chục năm, đi đâu bà Sức cũng cột tay Thuận, Bình vào tay mình, dắt theo để quản lý. 
Người dân, chính quyền địa phương sau nhiều lần chứng kiến hình ảnh cụ bà nhỏ bé, vừa cõng củi trên lưng, vừa lôi theo 2 thanh niên lực lưỡng giữa trưa nắng cũng đề xuất góp tiền cho bà Sức mang con đi bệnh viện. Tuy nhiên, ở mới được ít tháng, bà Sức không có khả năng đóng viện phí tiếp, Thuận, Bình lại bị trả về. Theo bà Sức, tuy điên dại, hai đứa con này vẫn còn biết nghe lời mẹ.
Đối với Nguyễn Quốc Quyền (SN 1982) Nguyễn Quốc Dân (SN 1985) và Nguyễn Quốc Thiện (SN 1978), đầu óc không được minh mẫn, câm điếc nhưng bù lại có gương mặt sáng sủa và tính thuần hơn. Thiện đã cưới vợ, làm nghề quét chợ ở xã bên cạnh. 
Chưa kịp vui vì con trai từ nay “đã có người quản lý giúp”, đột ngột vợ Thiện qua đời, để lại đứa cháu trai 5 tuổi cho bà chăm sóc. Thiện cũng bỏ đi không tin tức. Quyền và Dân lần lượt cưới vợ vào tháng 1 và 6/2013, rồi nhanh chóng chia tay, hiện ở cùng mẹ, sai gì làm nấy. 
Hiện tại trong căn nhà chưa đầy 40m2, bà Sức chen chúc cùng 6 người con và 2 đứa cháu nội ngoại. Khách đến chơi, nhìn cách bà Sức ra hiệu cho con đi lấy nước, quét sân... Nhìn cách những đứa con ngẩn ngơ bu bám lấy mẹ mới thấy được tình thương cao cả từ bà. 
Bà Sức cho biết, nay già cả, không đủ sức làm ra tiền, nên thời gian này, bà chỉ biết đi theo các con, hễ thấy đứa nào hết “lên cơn”, lập tức được bà dắt đi xin giữ bò thuê, cấy mướn hay chặt củi bán kiếm thêm thu nhập. “Thương xót con lắm, nhưng tôi đã hết cách”, bà Sức nói.
 Bà Sức và những đứa con
Vội lau giọt nước mắt, bà tâm sự thêm: “Thời gian này, không biết có phải “ông trời thương” mà con tôi bỗng trở nên ngoan hơn. Bốn đứa con trai nhiều lúc còn chủ động đi làm đồng, biểu hiện khá tỉnh táo mà không hề đợi mẹ nhắc nhở. Đặc biệt, giữa tháng vừa rồi, tự nhiên con Thảo, con Thơ tìm về nhà dúi cho mẹ 100 ngàn đồng, còn mua thêm mấy cái bánh mì. Cười một lúc, nó gục gặc đầu tỏ ý lần sau sẽ về nữa, cho tiền nhiều hơn. 
Ai nhìn vào, thấy các con tôi khua tay, giơ chân, há miệng, lắc đầu, ú ớ... chắc không hiểu. Nhưng riêng tôi, điều đó làm tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi  thầm ước, biết đâu đến lúc nhắm mắt xuôi tay, các con mình bỗng nhiên gọi lên được tiếng “Mẹ” với tôi”.
Ông Lê Khắc Nga (trưởng thôn Vinh Đông, Bình Trị) cho hay, người dân địa phương cũng như chính quyền thôn, xã đã và sẽ hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ gia đình bà Sức trong lúc khó khăn. Hiện xã đang đề xuất làm chế độ tàn tật cho các con bà Sức để mẹ con bà có thêm khoản trợ cấp, bớt đi gánh nặng sinh hoạt. 
Nghe được những lời này, bà Sức sụt sịt: “Có thêm ít tiền, tôi cũng yên tâm về con đường học vấn của 2 đứa cháu. Cha mẹ tụi nó đã không có tương lai rồi, thân già như tôi khổ mấy cũng cam chịu, chỉ mong đời sau thoát cảnh này”/.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm