Cứu em bị điện giật, cô bé 5 tuổi "thập tử nhất sinh"

(PLO) - Ngôi nhà ấy vốn đã nghèo khó nay lại càng túng quẫn hơn khi cùng lúc vừa lo đám tang một đứa con, vừa ra vào bệnh viện chăm đứa con còn lại đang “thập tử nhất sinh”. Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người mẹ cứ hết ngất lịm lại đi đứng vật vờ như một cái bóng.

Gia cảnh hai cháu bé hết sức thương tâm.
Gia cảnh hai cháu bé hết sức thương tâm.
Theo lời kể của mẹ hai cháu - chị Trần Thị Loan (SN 1981, trú tại thôn 5, Trung Đạo, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), tờ mờ sáng ngày 14/10/2014, chị và bà Nguyện Thị Ta (72 tuổi, bà nội của hai cháu) lên núi làm cỏ thơm thuê cho chủ trại. Trong nhà chỉ còn lại ba cha con, anh Phương vẫn còn ngủ. Vừa rạng sáng, anh Phương bật dậy xuống bếp bắc nước nấu mì tôm cho hai con ăn sáng. Lúc ấy, hai đứa nhỏ cũng thức giấc.
Xuống nhà dưới vòi vĩnh ba một lát, cháu Quốc (4 tuổi) ra vườn sau đánh răng, rửa mặt, vô tình đụng phải sợi dây thép bị nhiễm điện. Cháu Thúy (5 tuổi) đi sau thấy vậy liền chạy lại kéo em trai ra, cả hai cháu đều bị giật và dính vào sợi thép. Đến lúc anh Phương phát hiện, đưa được hai con ra thì tình trạng cháu Quốc đã khá nguy kịch. 
Nghe anh Phương - ba hai cháu la lớn, bà con hàng xóm đạp rào băng vào nhà anh, lấy xe chở hai cháu đến Trạm Y tế Tân Hà, Đại Lãnh để sơ cứu. Nhưng khi xe vào tới cổng Trung tâm Y tế thì cháu Quốc đã tắt thở. Cháu Thúy sau khi được sơ cứu xong đã chuyển xuống Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị. 
Qua chẩn đoán kiểm tra, bác sĩ kết luận cháu Thúy bị chấn động não, một phần thịt ở tay đã thâm đen và có dấu hiệu thối rữa. Hiện tại, cháu Thúy vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện và mỗi ngày gia đình phải chạy hơn 20km để chăm sóc, trông nom cháu. Chi phí thuốc men, xăng xe đều phải vay mượn hàng xóm để lo liệu, vì tiền lo hậu sự cho cháu Quốc vẫn còn nợ. 
Trong những ngày này, anh Phương tất tả lo viện phí cho cháu Thúy, còn chị Loan tinh thần vẫn còn suy kiệt, suốt ngày thẫn thờ ôm di ảnh con trai. Trước thảm cảnh đó, bà Ta cũng đổ bệnh nằm một chỗ. Gia cảnh chị Loan vốn đã khốn khó, nay lại càng bế tắc hơn khi cháu Thúy vẫn còn nằm trong bệnh viện điều trị.
Trong căn nhà tuềnh toàng, bàn thờ cháu Quốc dựng lên sơ sài, với ngọn đèn dầu leo lắt, não lòng. Sự việc xảy ra đã nhiều ngày nhưng chị Loan vẫn chưa hết hoảng loạn. Lúc chị thẫn thờ, lúc lại nức nở gào thét chạy khắp nhà tìm con. Chị cứ mãi vật vờ, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe bên di ảnh của con trai mình.
Gặp ai chị cũng hỏi cháu Quốc, bà con đến giúp đỡ tang sự cũng chỉ biết quay đi mà rưng rưng. Chòm xóm vẫn lui tới thường xuyên để an ủi chị và để cho căn nhà bớt quạnh.

Anh Trần Văn Phương (SN 1977) và chị Loan đến với nhau hơn 5 năm, tuy nhiên cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định. Kèm theo đó, cả hai bên gia đình nội, ngoại không khá giả nên vợ chồng, con cái vẫn sống trong cảnh nghèo khó, làm thuê đắp đổi qua ngày chạy vạy từng bữa. 

Đọc thêm