Đàn ông có cần giữ vợ?

Trước giờ tôi chỉ thấy báo đài, các bà các chị hoặc rỉ tai hoặc ồn ào bàn tán chuyện làm sao để giữ được chồng, chưa mấy khi thấy ai nói đàn ông cũng cần giữ vợ, tại sao thế nhỉ? Hay hạnh phúc gia đình chỉ có phụ nữ là cần, là muốn giữ gìn thôi?
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Theo vốn sống mà bản thân tôi tích góp được suốt ba bốn chục năm có mặt trên đời thì, tôi nhận thấy, hạnh phúc chẳng dành riêng cho một ai, chẳng phải của riêng ai, nên ai cũng cần có ý thức giữ gìn lấy nó. Hạnh phúc không phải một đặc quyền, mà là điều muốn có, muốn giữ được phải lao tâm khổ tứ.
Hạnh phúc gia đình cũng vậy. Kết hôn, có con cái, xây dựng một tổ ấm trọn vẹn không thể là việc của mỗi đàn bà. Đàn bà có hưởng “tư lợi” từ những điều này đâu, đàn ông cũng có phần đấy chứ. Cho nên, đừng xem giữ gìn hạnh phúc là chuyện của mỗi phụ nữ chúng tôi!
Hạnh phúc gia đình là cảm giác vui sướng, thỏa mãn vì được cho và nhận. Cho đi những yêu thương và nhận lại sự quan tâm, chăm sóc. Nói hoa mỹ là vậy, diễn giải thực tế ra thì, nếu một anh chồng được vợ là lượt quần áo cho từ tối hôm trước để sáng hôm sau có cái mặc đi làm, được vợ vào bếp nấu cho những món ngon để ních đầy cái dạ dày đang háu đói, được vợ đẻ cho những đứa con lít nhít xinh xinh để có đứa gọi là bố, thì anh ta trước hết cần có thái độ biết ơn, trân trọng, chớ xem đó là điều nghiễm nhiên.
Cô ấy làm vậy vì yêu anh chứ không phải cô ấy làm vậy vì đó là bổn phận. Cho nên, hãy tìm cơ hội để đền đáp vợ. “Rình” buổi nào cô ấy thấy mệt mà thẽ thọt: “Cưng ơi hôm nay đừng nấu cơm chi cho mệt, anh đưa em đi ăn hàng” hay tuyệt hơn là vào bếp thay cô ấy. Tắm cho các con ư? Chuyện nhỏ! Đi đổ rác hả? Có khó gì đâu. Chân yếu tay mềm như vợ còn làm được, dư sức khỏe như chồng chỉ búng tay cái “choách!” là xong.
Phụ nữ rất thích được chia sẻ, ưa nói nhiều đến mức rát cả tai. Nhưng chẳng phải lỗi của họ. Tại tạo hóa đấy, tạo hóa sinh ra họ với phần não điều khiển ngôn ngữ “hoành tráng” hơn hẳn đàn ông. Đàn ông đừng lấy đó làm phiền nhiễu, khó chịu. Hãy biến đặc điểm này của phụ nữ trở thành điểm quan trọng để các ông... giữ vợ, giữ hạnh phúc gia đình.
Lúc nào cô ấy thích chia sẻ, dù toàn chuyện không đâu, cứ kiên nhẫn mà lắng nghe, miệng cười tủm tỉm hoặc thật tươi, hay mặt tỏ ra nghiêm trọng thì còn tùy câu chuyện, nhưng ánh mắt nhất định cần chăm chú và thi thoảng phải gật đầu, bám sát những gì vợ đang nói để chêm được vài câu, thế là ổn. Có ông nào định phản pháo rằng “cứ phải nghe mãi thế có mà chết vì mệt!” thì hãy nghĩ xa hơn, biết đâu lại chẳng có “thằng” khác đang sẵn sàng chết mệt để chiếm được người vừa xinh đẹp, vừa đảm đang, tháo vát như nàng đấy!
Một cô bạn lấy chồng Pháp ở nước ngoài lâu ngày về Việt Nam của tôi, hôm rồi trong bữa ăn tụ tập mấy gia đình bạn bè với nhau thì tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy “đám vợ” thì lúi húi xào nấu, bày biện, rảnh tay tí lại quát con “đi ra chỗ khác chơi” trong khi “đám chồng” chém gió chán chê lại rủ nhau “đánh pes”. 
Cô ấy bảo mỗi khi cô ấy nấu ăn cho chồng đều nhận được từ anh ấy lời cảm ơn, chồng cô thường vào bếp cùng vợ, coi đó như khoảng thời gian rất ngọt của hai người với nhau. Không chỉ riêng chồng cô, đàn ông Pháp đều như vậy. Hay vì thế họ mới nổi tiếng được trên thế giới là ga lăng?
Tôi thì vẫn sính nội hơn sính ngoại, nên chẳng bàn đến chuyện đàn ông Pháp thế nào. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, những người đàn ông Việt nói trên - những người bạn của tôi, chồng của bạn tôi - họ chưa biết cách giữ người phụ nữ của mình. Có thể những lúc chỉ có hai vợ chồng, họ vẫn nấu ăn và đỡ đần cho vợ. Nhưng khi tụ tập đông người, là lúc để thể hiện sự nâng niu, tình yêu với vợ của mình (phụ nữ vốn phô trương, thích được quan tâm chỗ đông người) thì họ lại không làm được như thế!

Đọc thêm