Đánh mất đời trai vào tay bà chủ đa tình

Lần đầu tiên trong đời tôi đụng vào da thịt một người khác giới, và tôi đã không kiềm chế được ham muốn khi bị người đàn bà dày dặn tình trường khơi gợi.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Lẹt đẹt mãi đến năm 17 tuổi tôi mới học xong lớp 9, biết mình học lực kém, nhà nghèo, lại mặc cảm vì cao lớn tồng ngồng nhất lớp so với lứa bạn cùng học nên tôi xin ba má đừng ép tôi học tiếp, mà để tôi đi làm, kiếm tiền nuôi thân, rồi phụ giúp ba má nuôi cho 2 đứa em dưới tôi ăn học.
Cũng chẳng có tiền đâu mà lên thành phố kiếm việc, tôi theo ghe hàng của ông chú ruột làm chân bốc vác, mùa nào thức nấy, chú tôi buôn đủ thứ từ hàng nông sản đến hàng tạp hóa, ai kêu đâu chú dừng ghe bỏ mối còn tôi chỉ có vác hàng lên sạp cho chủ.
Công việc cực nhọc, đi sớm về khuya, lênh đênh sông nước song bù lại tôi được ăn no, có tiền dằn túi lại thỏa chí nơi này, nơi nọ chứ không cuồng cẳng, cuồng chân như những ngày ở quê.
Con nhà lao động, lại sẵn sức khỏe Trời cho, tôi làm không biết mệt. Có 2 năm theo chú đi làm mà tôi phổng phao, cơ bắp nổi gồ ra dáng một thanh niên trai tráng. Đã có nhiều lời xì xầm, nhiều ánh mắt cả e thẹn lẫn mạnh bạo của các cô thiếu nữ dõi theo bước chân của tôi mỗi lần ghe cập bến.
Đang làm ăn ngon trớn thì không may chú tôi đổ bệnh, chú phải bán ghe, nhường mối hàng cho người khác để lấy tiền về quê trị bệnh. Đã quen công việc tôi quyết định không về quê mà lên bờ tìm chỗ làm mới…
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Lang thang mấy ngày thì tôi gặp may khi bà chủ vựa trái cây cũng đã đôi lần lấy hàng của chú tôi nhận tôi vào làm. Công việc chính của tôi là coi kho, có mối mua buôn thì xuất hàng, bà nuôi cơm và trả lương sòng phẳng, đúng là số tôi ở hiền gặp lành, tôi thầm mang ơn bà chủ mới của mình.
Bà chủ cũng dễ tính, lởi xởi nên có nhiều bạn bè, bà ăn diện đủ mốt lại son phấn kĩ càng nên trẻ hơn cái tuổi 42 rất nhiều. Bà cho tôi biết chồng bà đã bỏ bà đi lấy vợ bé từ khi con trai bà mới 10 tuổi, nay anh ấy đã 22 và có việc làm tốt trên thành phố nên cũng ít khi về thăm bà.
Đầu tiên khi mới đến làm tôi tự ăn, khi thì cái bánh mì, lúc gói mì, khi lại hộp cơm ở chợ cho qua bữa, sau bà chủ bảo tôi không phải thuê nhà cho tốn, cứ về ở luôn trong nhà kho và ăn với bà cho vui.
Cảm cái tình bà chủ đối tốt với người làm, lại nghĩ tiết kiệm được một khoản tiền thuê trọ, ăn bụi nên tôi dọn về kho ngay hôm đó.
Từ hôm tôi dọn về, bà chủ ít có khách là đàn ông đến trò chuyện tới khuya như trước, tới bữa tôi chỉ có việc ngồi vào mâm vì bà chủ đã nấu nướng xong. Tôi không biết uống rượu, nhưng buổi cơm tối nào bà cũng rót cho tôi một li nhỏ, nói là rượu thuốc uống cho khỏe để có sức mai làm công cho bà…
Một buổi tối trời se lạnh, mưa buồn rả rích, tính tắt đèn đi ngủ thì có tiếng bà chủ gọi tôi một cách yếu ớt, sợ bà bệnh đột ngột, tôi lên nhà trên xem thế nào.
Tôi thật ngại khi thấy bà chủ chỉ mặc váy ngủ mỏng trong đang nằm trên đệm, bà rên rỉ kêu đau bụng và bảo tôi xoa dầu cho bà…
Lần đầu tiên trong đời tôi đụng vào da thịt một người khác giới, và tôi đã không kiềm chế được ham muốn khi bị người đàn bà dày dặn tình trường khơi gợi.
Bà chủ trả cho tôi khá nhiều mỗi lần tôi “phục vụ” bà, nhiều lúc nghĩ lại thấy nhục nhã, tôi ghét chính bản thân mình và muốn ra đi, song đi đâu để có được cuộc sống đủ đầy như ở đây? Tôi không biết tính sao nữa! 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
“Mẹ ơi, con không muốn tới trường học nữa!”

“Mẹ ơi, con không muốn tới trường học nữa!”

(PLVN) - “Mẹ ơi, con không muốn tới trường học nữa. Con chỉ sợ đến trường, các bạn lại chửi bới, đánh đập con”; “Mỗi khi con ngủ, con lại nhớ tới cảnh các bạn xúm lại đánh vào mặt con, nện vào đầu con, đạp vào người con rất đau đớn. Con hoảng loạn và sợ hãi lắm!”. “Trường học đối với con nó là địa ngục” … Đó là tâm trạng sợ hãi, bi quan, chán chường của một số nạn nhân là học sinh bị bạo lực học đường.
Đọc thêm