'Dựng tóc' nghe chuyện bắt ma trong 'tòa nhà ma' ở Viêng Chăn

(PLO) - Những “con ma” tại tòa nhà 7 tầng của Viêng Chăn đa dạng và đáng sợ đến mức suốt một ngày đêm, chúng tôi đánh vật với chúng…

'Dựng tóc' nghe chuyện bắt ma trong 'tòa nhà ma' ở Viêng Chăn

“Lợi dụng” nhiệm vụ tác nghiệp báo chí tại Viêng Chăn, tôi nói với “tằm lượt non” (tương tự cảnh sát khu vực ở Việt Nam - PV), người quản lý khu vực có ngôi nhà 7 tầng rằng “Em muốn lên trên ban công nhà 7 tầng để chụp ảnh toàn cảnh Viêng Chăn vào buổi đêm”. Đồng chí cảnh sát Keo Phay Thon dặn đi dặn lại, nếu phát hiện những đối tượng lạ trong tòa nhà thì báo ngay để lực lượng cảnh sát can thiệp vì những lời đồn về tòa nhà ma ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh chung. 

Bí mật phía sau tiếng trẻ khóc lúc nửa đêm

Nai nịt gọn gàng, tôi với anh Lâm trèo lên ban công tầng 2 của tòa nhà ma từ 20h. Khi đèn đường cũng vụt tắt, bất chợt nghe tiếng rầm rập của “đoàn quân ma” phía trong nhà. Một đám mây đen khổng lồ túa ra ào ạt ở tất cả các ô thoáng và cửa sổ.

Tóc tai dựng ngược trước cảnh tượng kinh hoàng ấy nhưng tôi vẫn nhận ra tiếng kêu “chít chít” quen thuộc và một giọng nói thều thào vì vừa qua cơn hoảng loạn “Dơi... dơi... chú mày ạ. Ở đâu mà ra lắm dơi thế không biết?”. 

Anh Lâm đứng ngay ô thoáng phía trên cửa chính (cửa chính các tầng đều khóa), có tiếng đập phịch vào cánh cửa khiến anh giật mình quay lại. Ngay lập tức, một vật lông lá to gấp nhiều lần con dơi bỗng thò ra từ ô thoáng đen hun hút. Chiếc gậy trong tay tôi như tự động phang một đòn chí tử vào cái vật lông lá ấy. Tiếng “bụp” khi cái gậy va chạm với vật lạ làm tôi yên lòng vô cùng: Nó có  hiện hữu thật. 

Theo quan điểm thông thường thì ma là dạng ảo ảnh, có lẽ không phải ma?. Ông Phó giám đốc trung tâm lại thêm một lần mặt tái mét, nhưng lần này không phải do sợ ma mà sợ tôi bị phát điên, lên cơn phang gậy lung tung. Không kịp giải thích, tôi gào to “bật đèn”.

Chiếc đèn 6 pin sáng lóa mắt bật lên, nhìn qua tấm kính, phía trong tòa nhà có một cảnh vô tiền khoáng hậu. Trên cầu thang, cả một đàn chuột khổng lồ cùng một anh chàng mèo bất giác như bị hóa tượng dễ đến hơn một giây, như kiểu bộ phim đang chiếu bỗng dưng bị bấm nút tạm dừng, chiếc chân của chàng mèo đang giơ lên chực vồ bỗng khựng lại giữa khoảng không.

Nhưng ngay sau đấy, khi hết lóa mắt vì ánh đèn cực sáng, cả đám loạn quân chạy rầm rập, tứ tung các ngả, anh chàng mèo cắn cổ một chú chuột xấu số làm máu vương khắp nền nhà. Sinh vật lông lá bị “ăn” gậy của tôi nằm im thin thít, loại này là mèo mướp, to vĩ đại (sau cân chính xác được 4,7 kg), có lẽ đến  bây giờ nó mới thành ma thực sự. Anh Lâm giãn hẳn nét mặt: “Chết cha! Mắt xanh lè, tiếng trẻ con khóc khéo cũng do bọn mèo nó biểu diễn chú mày ạ”.

Đang đêm khai nguyệt (trăng đầu tháng – chu kì động đực của mèo) nên trên nóc tầng thượng có tới gần chục cặp tình nhân mèo đang xoắn suýt vào nhau mà kêu gào, rú thét...  lại còn mấy anh chàng mèo kém tài “chầu rìa, hút thuốc lá vặt” đi lại, lượn lờ xung quanh nữa chứ. Thật chẳng còn gì để nói. Có lẽ đây là hang ổ, tổng hành dinh của tổ chức mèo hoang Viêng Chăn, trèo qua tầng nào cũng thấy những đôi mắt xanh nhấp nháy như ma trơi. Lũ này mà ở Việt Nam thì vào quán “tiểu hổ” hết.

Quang cảnh trên tầng thượng mới thật thê lương, khắp nền trắng xoá các loại xương. Xương dơi do chuột ăn xong để lại, xương chuột, xương gà, xương chim là những gì còn lại sau bữa ăn của mèo. Lại có cả mấy bộ xương mèo to tổ bố (chắc của mấy “cụ” mèo hết tuổi giời). Gớm người! 

Xong chuyện ma mị, lúc trèo qua tầng hai, anh Lâm nhớ ra con mèo tử trận sau cú đòn của tôi nên lấy gậy khều nó ra ngoài, cầm con mèo trên tay, anh trách móc: “Chú tệ quá! Chú không đập nhẹ hơn được à?”.

Thanh minh rằng lúc ấy nào ai biết nó là con vật mềm mại hay nằm trong lòng các bà phu nhân quý phái, khi đó tôi chỉ nghĩ nó là ma, vụt thế còn sợ chưa đủ mạnh cơ ạ... Mặc tôi hối hận, thanh minh chán chê, Lâm rơm rớm nước mắt rồi bảo: “Em đập mạnh quá... làm nó chết ngay lập tức. Không cắt được tiết, thịt mất ngon”. 

Nói xong, anh cười lăn lộn, chảy nước mắt vì “xỏ được một cú” làm tôi bị một phen tẽn tò. Món lòng mèo xào dứa không thể ngon hơn được nữa. Sau bữa tối, tổng kết lại hành trình khám phá, còn một điều nữa không lý giải được là chuyện cửa hàng Conieur d Asie bị ngắt điện thoại mỗi khi đèn đường tắt. Do đây là chuyện nghiêm trọng có thể dính đến âm mưu nào đó của con người, vì thế chúng tôi thống nhất tìm đến cảnh sát khu vực. 

Phía sau căn nhà hoang phế

Khá hài lòng vì câu chuyện của chúng tôi, đồng chí cảnh sát khu vực sốt sắng bắt tay cảm ơn hai anh em chúng tôi, rồi lại dặn: Hôm nào họp tổ dân phố thì có đôi lời với bà con cho mọi nguời đỡ hoang mang, bởi lời đồn về ngôi nhà ma này ảnh hưởng đến bà con rất nhiều. Việc này xin nhường anh Lâm, phó giám đốc Trung tâm, tôi xin vô phép bởi sắp phải về Việt Nam hết chuyến công tác.

Do đường dây điện thoại chạy qua tầng hai của toà nhà ma nên giải pháp được lựa chọn là tháo cửa sổ chui vào bên trong kiểm tra. Thêm Mỏn, đại diện cho cửa hàng là người làm chứng, cả bốn chúng tôi (tôi, anh Lâm, đồng chí công an) vào theo đường cửa sổ. Căn nhà không có hơi người hai chục năm nay nên hoang lạnh ghê người, lúc nào cũng có cảm giác có hàng nghìn đôi mắt đâu đó nhìn chòng chọc vào mình. 

Bước vào căn phòng có đường dây điện thoại chạy qua, vừa bật chiếc đèn pin lên, tôi bị nện một cú chí tử vào trán rồi một luồng gió (bão thì đúng hơn) ào qua mặt. Đàn dơi khổng lồ lao từ trong phòng ra và né mặt tôi một cách tài tình, con dơi đầu có lẽ bị hỏng mất “bộ phận định vị” nên đã lao nhầm vào trán tôi, hiện nó đang bò lổm ngổm dưới nền nhà.

Dây điện thoại bình thường không thấy vết cắt nào cả, thấy in chữ Việt Nam (Ai bảo hàng Việt Nam không bền là sai vì hàng chục năm vẫn thấy mới tinh). Dẫu ban ngày, ban mặt nhưng gọi điện thoại về cửa hàng vẫn thấy bị ngắt, chẳng tuân theo quy luật bấy lâu nay, điện thoại chỉ bị ngắt khi tắt đèn đường. 

Nhưng khi Mỏn với tay níu lên đường dây thì lại gọi được, hễ buông tay lại hỏng, có lẽ dây bị đứt ngầm bên trong, khi níu xuống thì vết đứt lại kết nối. Anh Lâm cười khành khạch: “Chú đoán ra chưa”, tôi cũng phải phì cười. Thì ra, đàn dơi khổng lồ này là nguyên nhân để vết đứt ngầm được kết nối, hàng trăm con dơi bám trên dây cũng như sức níu xuống.

Khi tắt đèn đường, đàn dơi bay đi kiếm ăn, không còn sức níu, vết đứt ngầm lại không tiếp xúc được với nhau gây ra tình trạng mất liên lạc. Quả thật, khi thay dây mới, điện thoại của cửa hàng dưới tầng một lại “ngon lành cành đào” mà chẳng cần chú dơi nào bám vào dây. 

Nguồn gốc về tòa nhà hoang này nghe buồn nẫu ruột. Ông chủ tòa nhà này tên Lào là Khăm Sảng vốn định xây nó làm khách sạn như một sự tri ân với nơi đã sinh ra mình. Người gốc Lào nhưng ông sinh sống bên Mỹ.

Khi tòa nhà vừa xây xong, chưa kịp hoạt động thì ông bị đột tử. Mấy ông con của ông này tranh chấp tài sản với nhau suốt hai chục năm nay chưa ngã ngũ. Thế nên nó bị bỏ hoang, bị thành nhà ma vì cảnh “nồi da xáo thịt”.

Tôi chắc rằng, nếu thế giới ma có thật thì Viêng Chăn sắp có mấy con ma cô hồn. Đến anh em chung nhau dòng máu mà còn tranh nhau tí tiền thì chết thành những hồn ma cô đơn ráo cả. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm