"Gái ế" dễ sa bẫy "sở khanh"

(PLO) - Cô con gái xinh xắn, giỏi giang, nhiều người theo đuổi, thế mà lại vướng bẫy một gã sở khanh một vợ mấy con, chuyên đi gạt gẫm tình cảm, tiền bạc của phụ nữ nhẹ dạ, người mẹ ấy đau và xấu hổ lắm. Thế nên, khi tôi hẹn lên văn phòng để tư vấn trực tiếp, bà chỉ xin được tư vấn qua điện thoại mà thôi.

"Gái ế" dễ sa bẫy "sở khanh"

Con gái bà, Thu Nga (*), năm nay 26 tuổi, đã là trưởng nhóm nghiên cứu thị trường tại một công ty sản xuất thức ăn đóng hộp. Đã là thạc sĩ, rất năng động, giỏi giang, lương cao và khá xinh xắn. 
Thu Nga cũng được mệnh danh là “kén cá chọn canh”, có lẽ vì cô đặt ra tiêu chí hơi cao hơn bình thường, cũng có thể cô “có giá” quá, khiến những chàng trai muốn tấn công cô cũng không dám mạnh tay. Vậy mà rốt cục, cô gái ấy lại rơi vào tay một tên đàn ông "có nghề" trong việc lợi dụng phụ nữ. 
Thu Nga quen biết hắn, tên thường gọi là Dũng, thông qua một trưởng phòng thị trường của công ty đối tác. Do khá tin tưởng người này, nên mặc nhiên, cô cho rằng bạn của vị trưởng phòng cũng là “người tốt”. 
Dũng có một vỏ ngoài không chê vào đâu được: Giám đốc một công ty bất động sản, giảng viên thỉnh giảng tại một trường đại học uy tín… Có xe hơi, có nhà thành phố, cao ráo đẹp trai và còn chưa vợ.
Dũng ăn nói lại có duyên, khéo chiều phụ nữ vô cùng. Bởi vậy, chỉ sau hơn nửa tháng Dũng theo đuổi, hẹn hò đi chơi, Thu Nga đã sớm gật đầu trở thành bạn gái Dũng, rồi không lâu sau đó là “trao trọn đời con gái”. 
Yêu, tin tuyệt đối và đã lập kế hoạch cưới vào cuối năm, nên Thu Nga nghĩ mình và Dũng “tuy hai mà một”. Thu Nga vốn là con nhà khá giả, mẹ và bố chia tay, bố có vợ mới, trước khi bố mất có để lại cho cô gái này một khoản tài sản kha khá.
Cô vẫn thường kể với Dũng nghe như một niềm tự hào ngấm ngầm, cô là người phụ nữ độc lập về tài chính, giỏi giang về chuyên môn và có khả năng chăm lo tốt cho bản thân mình. Dũng cũng vuốt ve, khen “vợ sắp cưới” là người giỏi giang mà cánh đàn ông đều mơ ước. 
Bên cạnh đó, Dũng thường kéo Thu Nga vào công việc làm ăn của mình, cho Thu Nga thấy các dự án bất động sản mà Dũng đang dự định đầu tư, rồi kêu gọi Thu Nga cho mượn thêm tiền, coi như là “góp vốn đầu tư”. 
Chẳng biết sao, những lời nói ấy như có bùa chú, khiến một cô gái tỉnh táo, thông minh như Thu Nga hết lần này đến lần khác nghe theo, rút tiền trong tài khoản nhiều lần để “cứu”, hoặc giúp Dũng hoàn thành các dự án đầu tư của mình. Cô gái trẻ vẫn đinh ninh mình làm như thế, coi như là giúp “chồng sắp cưới”, cũng là tương lai của mình. Đáng ra, số tiền ấy còn nhân lên nhiều lần, nếu như Dũng không bị lộ mặt sớm. 
Khi cô gái trẻ báo cho Dũng tin cô đã mang thai, bàn đến kế hoạch cưới sớm hơn dự định, thì thay vì mừng rỡ, Dũng lại tỏ vẻ hốt hoảng, lảng tránh. Điều này đã gây cho Thu Nga sự nghi ngờ nhen nhúm trong lòng. Vì thế, khi Dũng muốn mượn thêm tiền để làm ăn, một số tiền khá lớn, Thu Nga đã khéo léo từ chối, đồng thời, cô bắt đầu tìm hiểu kĩ lại thân thế, sự nghiệp của Dũng.
Đến lúc này, cô mới tá hỏa phát hiện ra, công ty bất động sản của Dũng tuy Quận 1 nhưng thực ra chỉ thuê một chỗ ngồi bé tí ở tòa nhà văn phòng, hai năm nay hầu như không hoạt động gì và sắp giải thể. Hèn gì những lúc dẫn Thu Nga đến chỗ làm, Dũng chỉ bảo cô chờ ở khu tiếp tân bên dưới chứ chưa đưa lên bao giờ. 
Thu Nga còn phát hiện ra Dũng chẳng phải giảng viên thỉnh giảng đại học gì cả. Lập công ty bất động sản là để có cái chức danh cho bạn bè Dũng tổ chức vài cái khóa huấn luyện nghiệp vụ bất động sản, thuê phòng tại trường đại học nọ, để Dũng ra giảng dạy với mác “giám đốc”. 
Tồi tệ hơn là Dũng đã có vợ ở quê, tít tận Nghệ An. Dũng bỏ vợ bỏ con vào đây, chuyên chỉ sống bằng cái mác đẹp trai, vỏ bọc thành đạt để lừa đảo hết cô gái này đến cô gái khác, sống phè phỡn, xa hoa…
Người mẹ đau khổ cho biết, cái gì đã qua coi như mất, nhưng bà muốn hỏi, có cách nào để lấy được một phần tiền đã mất hay không. Cô gái đã đưa cho người yêu cả thảy 4 lần, lên đến 350 triệu đồng nhưng chẳng có giấy tờ gì làm bằng chứng. Còn chuyện gã đàn ông kia thì bà rất muốn vạch mặt gã, nhưng sợ ảnh hưởng đến danh dự con gái nên thôi.
Khi hỏi kĩ người mẹ, tôi phát hiện, cô gái tuy không có giấy vay nợ hay thỏa thuận hợp tác, nhưng ba trong số bốn lần cô chuyển số tiền ấy qua tài khoản ngân hàng, đó rất có thể là một manh mối để đòi lại số tiền đã bị gạt. 
Tôi hướng dẫn người mẹ bảo con gái mình đến ngân hàng sao kê các giao dịch để biết cụ thể số tiền, ngày giờ cho mượn. Sau đó con gái bà nếu đòi nhiều lần mà Dũng tuyên bố không trả thì có thể khởi kiện lên tòa để đòi nợ. 
Tuy nhiên, tôi cũng khuyên bà, nếu muốn đòi lại tiền rốt ráo, thì không thể tránh khỏi việc tố cáo gã lừa đảo kia đến cơ quan công an. Đó cũng là cách làm tốt nhất, vì như thế, khả năng đòi lại tiền cao, có thể các nạn nhân khác sẽ lên tiếng tố cáo gã, tránh cho các cô gái trẻ tiếp tục bị lợi dụng.
Người mẹ nghe, có vẻ xuôi tai. Bà hứa sẽ suy nghĩ kĩ lời tôi nói. Một thời gian ngắn sau đó, đọc báo, tôi thấy một tin rất vắn là một cô gái đã đến cơ quan công an tố cáo kẻ lừa tình, tiền, và nhiều nạn nhân khác cũng lên tiếng. 
Tuy tôi không biết người mẹ, cô gái ấy là ai, và bài báo cũng không cho biết tên, mặt mũi, nhưng tôi đoán, có lẽ đó là nạn nhân mà người mẹ gọi đến nhờ tôi tư vấn. Tôi rất vui vì bà đã nghe lời khuyên của mình. Người con gái kia, sau khi tố cáo, đâu phải mất hết danh dự của mình, cô đã có thể đòi được phần nào số tiền tưởng mất và làm được một điều tốt, đó là đem gã lừa đảo, phạm pháp, kiếm sống bằng cách lừa gạt tình cảm, tiền bạc phụ nữ ra trước ánh sáng pháp luật, để gã không còn có thể lừa ai được nữa.
(* - Tên nạn nhân đã được thay đổi)
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm