Hạnh phúc của người đàn bà hai mươi năm ngoại tình

(PLO) - Hơn hai mươi năm trời họ yêu nhau, chưa hề để lại một vết rạn nứt trong gia đình của mọi người. Trái lại, chị biết thương người chồng “vô vị” của mình, anh biết trân trọng người vợ ốm đau chịu cảnh xa cách chồng. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Chị là cô gái Hà thành duyên dáng, không đẹp rực rỡ mà nền nã, kín đáo. 18 tuổi chị lên xe hoa về nhà chồng cùng phố. Anh cũng trai Hà Nội gốc, dáng đi, giọng nói, nụ cười đều toát lên một phong cách lịch thiệp, dễ gần.
Trước, chị phục vụ ở một cửa hàng mậu dịch ăn uống, sau cửa hàng giải thể, chị vào làm cho một khách sạn. Tại đây, chị gặp một vị khách quen thuộc thường đến nghỉ, anh là kỹ sư cơ điện ở Lai Châu, hay có công việc tại Hà Nội. Lâu dần họ cảm mến nhau, dù anh đã có vợ con ở quê.
Mối tình ấy có thể bị người đời lên án, bởi ngoài vợ, ngoài chồng, cả đạo lý truyền thống và pháp luật hiện hành đều không chấp nhận. Tuy nhiên, ai hiểu chuyện thì có thể thông cảm. Chồng chị, có vẻ ngoài dễ ưa nhưng thực chất con người anh vô cùng tẻ nhạt, hầu như chẳng có cảm xúc gì ngay cả trong sinh hoạt vợ chồng. 
Anh chưa bao giờ đọc một cuốn truyện, còn thi ca thì quá xa lạ với anh. Làm công việc của một người chiếu phim ở rạp nhưng anh không xem trọn vẹn bất cứ bộ phim nào, dù có là “bom tấn”. Chị tuy chỉ là một nhân viên lễ tân nhưng tâm hồn phong phú, giàu cảm xúc, biết rung động trước nghệ thuật say đắm lòng người.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Hồi đó, phương tiện để liên hệ với nhau chỉ là chiếc điện thoại bàn của cơ quan. Mà đã yêu nhau thì tìm đủ cách để gặp nhau, kể cả chỉ qua điện thoại. Vì thế, cả cơ quan chị ai cũng biết chị ngoại tình. Kỳ lạ là không ai đàm tiếu và thị phi, trái lại, mọi người như ngấm ngầm ủng hộ và giữ kín chuyện này. 
Có lẽ, họ là đôi trai tài, gái sắc, nếu gặp nhau sớm hơn thì sẽ là cặp uyên ương hạnh phúc. Hoặc, do cách cư xử của họ được lòng với mọi người chung quanh và chính bản thân cuộc tình của họ quá đẹp khiến mọi người tôn trọng.
Họ giữ một chừng mực có thể và tôn trọng gia đình của nhau. Vợ của anh bệnh, đưa về Hà Nội chữa trị, chị chăm sóc tận tình. Con trai của chị có những chuyến đi thú vị cùng anh, tập làm một người đàn ông đích thực. 
Hơn hai mươi năm trời họ yêu nhau, chưa hề để lại một vết rạn nứt trong gia đình của mọi người. Trái lại, chị biết thương người chồng “vô vị” của mình, anh biết trân trọng người vợ ốm đau chịu cảnh xa cách chồng. Họ đã giúp nhau vượt qua những trở ngại của cuộc sống cũng như những xung đột vợ chồng.
Cho đến bây giờ khi con cái đã trưởng thành, anh kỹ sư cơ điện năm xưa đã trở thành một cán bộ lãnh đạo ở Thủ đô, chuyển cả gia đình về sống gần nhà chị thì họ vẫn qua lại, giúp đỡ lẫn nhau.
Hẳn là trong tình yêu nồng nàn ngoài vợ, ngoài chồng của họ còn có một tình bạn tri kỷ. Chuyện này hiếm, nhưng đã xảy ra!

Đọc thêm