Huyền thoại ông Cồn, bà Cồn ở cù lao xanh Phú Mỹ

(PLO) -Nhìn một cách tổng thể, cồn Phú Mỹ của huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) có dáng dấp một con thuyền hình thoi, nằm buông neo nhấp nhô giữa dòng Tiền Giang, án ngữ bởi hai con rạch Đốc Vàng Thượng và Đốc Vàng Hạ, với chu vi gần 8.000m, chiều dài khoảng 3.000m.
Đền thờ ông Cồn, bà Cồn
Đền thờ ông Cồn, bà Cồn

Cù lao Phú Mỹ với diện tích tự nhiên khoảng 8km2, chỗ rộng nhất là 750m với số dân hiện sinh sống trên Cồn này là 913 người, với 227 hộ.Huyền thoại ông Cồn, bà Cồn ở cù lao xanh Phú Mỹ.

Trong cơn lốc đô thị hóa, cồn Phú Mỹ dường như vẫn lưu giữ được vẻ đẹp nguyên sơ xanh mát, với sông nước hữu tình, đất đai màu mỡ, hoa trái ngọt lành… Đến cồn Phú Mỹ, thả bộ trên con đường láng nhựa phẳng phiu, với hai bên lề lộ được trồng những khóm hoa nhiều màu sắc rực rỡ, thỉnh thoảng du khách phải qua những cây cầu ván hay cầu mới đúc duyên dáng dưới vòm cây, làn nước xanh um. Sông Tiền đưa nước dẫn cá vào đìa...

Hửng sáng, ngoài sông dập dìu xuồng câu, xuồng lưới, mặt sông luôn vui nhộn. Ban đêm mặt nước lốm đốm ánh đèn giăng giăng của những chiếc xuồng câu, lưới đánh bắt thủy sản... Cồn Phú Mỹ bốn mùa khí hậu mát mẻ, hoa màu xanh tốt, cây trái trĩu cành, người dân thân thiện, mến khách...

Đến thăm Cồn Phú Mỹ, du khách sẽ được nghe các cụ cao niên kể về truyền thuyết ngôi đền thờ ông Cồn, bà Cồn - một vết tích bảo lưu còn lại của những cư dân đầu tiên đến vùng đất bãi bồi này sinh cơ, lập nghiệp. “…Vào những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ XX, có ông Hai Dùng là một trong những cư dân đầu tiên đặt chân lên mảnh đất bãi bồi này để khai hoang, lập nghiệp. Trong một đêm đang nằm ngủ, ông chiêm bao thấy “một ông già có vóc dáng to lớn, khỏe mạnh đến hỏi: cháu làm ăn ở đây phải không?

Muốn cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, làm ăn thịnh vượng… thì phải thờ cúng đất đai nơi mình sinh sống! Được thần linh báo mộng, sáng hôm sau, lão nông kể lại cho mọi người nghe rồi cùng nhau tổ chức dâng cúng. Hàng năm cứ vào ngày rằm và 16 tháng 6 âm lịch, cư dân cù lao phân công nhau tổ chức cúng luân phiên, ăn tập thể để gắn kết cộng đồng”. 

Lại có một giai thoại khác kể rằng: “Cách đây khoảng 70 năm, khi cồn này mới nổi lên một mô đất cao có một nhóm người sinh sống bằng nghề hạ bạc khi gặp mưa dông, gió lớn… thường trú ẩn trên mô đất này.

Trong số đó có một đôi vợ chồng già dựng một cái chòi ở lại trên mô đất này. Mỗi ngày, ngoài việc thả lưới, giăng câu… ông bà còn tỉa bắp, trồng khoai, cấy lúa để mưu sinh. Đất cồn ngày càng được phù sa bồi lấp thêm, cư dân thấy vậy đến đây sinh cơ lập nghiệp mỗi ngày một đông. Trong thời gian sinh sống, ông bà thường hay giúp đỡ mọi người mỗi khi “tối lửa tắt đèn”. Gần mười năm sau, do tuổi cao, sức yếu, ông bà quy tiên và được người dân tôn sùng là tiền hiền có công khai khẩn đất Cồn đầu tiên.

Từ đó, cư dân tín ngưỡng đồng lòng lập nên một cái am nhỏ thờ ông Cồn, bà Cồn. Đến năm 1996, ông Tư Sanh hiến đất cất một cái am để mọi người có nơi thờ cúng. Năm 2015, được Nhà nước hỗ trợ, nhân dân đã xây dựng lên ngôi đền thờ ông Cồn, bà Cồn trên diện tích 490m2,  khung thép, lợp tôn. Gần đây, thời điểm thờ cúng ông, bà Cồn đã được dời đổi vào ngày rằm và 16 tháng 3 âm lịch hàng năm...”.

Đọc thêm