Khi người lớn cô đơn...

(PLVN) - Một thời điểm nào đó, dù là trẻ hay già, người ta luôn cần một cảm xúc được yêu thương, trân trọng...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Hơn 10 năm trước, chúng ta từng nức nở trước cuộc tình trời sinh một cặp, theo nghĩa hoàn hảo đình đám về hai ngôi sao hạng A của Hollywood Brad Pitt và Angelina Jolie, họ lao vào nhau như định mệnh sau bộ phim Ông bà Smith. Cả thế giới dõi theo từng bước chân của họ. Thế rồi, chỉ 2 năm sau ngày cưới chính thức, họ đã chia tay!

Và cũng thời điểm kỷ niệm 10 năm bên nhau, họ đã cho ra mắt phim By the Sea, bộ phim do chính Angelina Jolie viết kịch bản và đạo diễn, công ty của Brad  sản xuất. Trong By the Sea, Pitt và Jolie vào vai một cặp vợ chồng trí thức của Mỹ, đến nghỉ dưỡng tại một bờ biển miền Nam nước Pháp (phim được quay tại đảo quốc Malta đẹp rụng rời) để hàn gắn một cuộc hôn nhân đang bên bờ vực.

Jolie vào vai Vanessa, một cựu vũ công ballet, diễn viên sân khấu; Pitt vào vai Roland, một nhà văn khá thành công. Ngôi biệt thự bên bờ biển đẹp lộng lẫy, nhưng vẫn không cứu được sự nhàm chán đến tuyệt vọng của họ. Vanessa hàng ngày đội mũ rộng vành, đeo kính to bản và nằm trên những chiếc ghế bành hướng mắt ra phía biển, trong nỗi chán chường tuyệt vọng đến nỗi ta có cảm giác con ruồi đậu trên mặt chị cũng chẳng buồn đuổi. Roland ngày ngày lang thang vào thị trấn, uống rượu đến say xỉn rồi về khách sạn, nằm lăn lên giường và ngủ.

Họ chán nhau và chán cả cảnh vật, như Roland thú nhận, “Ở đây anh chán quá, chẳng phải vì nơi này mà chỉ vì bản thân anh thôi”. Ấy là sự chán chường mỏi mệt từ bên trong họ chứ chẳng phải bên ngoài. Thế nhưng, ngược lại với họ là cặp vợ chồng trẻ người Pháp mới cưới ở phòng bên cạnh, cách nhau chỉ một lan can hướng ra biển. Họ cuồng nhiệt bên nhau! Và hai phía lan can ấy, tựa như bắt đầu và kết thúc của một câu chuyện tình! Tình yêu nào cũng vậy, sự mỏi mệt, sự bận rộn, sự không còn chăm chút nhau như lúc đầu sẽ đẩy hai người về hai phía, rất xa!

Vanessa, trong nỗi tuyệt vọng suốt hai giờ lê thê của By the sea, gần như muốn hủy diệt tất cả. Và đúng như Roland nói, cô tự đưa mình vào vị thế của một kẻ bị hại, bị phản bội, dẫu chỉ là trong tưởng tượng. Khoảnh khắc ám ảnh nhất, chính là hình ảnh hai vợ chồng họ, kẻ nằm người ngồi trên chiếc giường sang trọng, cô hỏi chồng: “Chúng ta có ổn không”? Roland, dựa đầu vào gối, mặt hướng đi nơi khác, trả lời vợ không thể thật hơn: “Chúng ta như thế này đã lâu rồi”…

Phim, cũng như đời thực- có lẽ đó cũng là tín hiệu của một cuộc tình đã tắt mà chẳng thể một không gian tuyệt đẹp nào đủ sức mạnh lấy lại được những yêu thương, cuồng nhiệt đã qua! Với nhiều người, cuộc sống luôn là những tham vọng không bao giờ đủ! Cho tới khi đã bước ra, bước vào rất nhiều cơn bão, xoay vần họ thật lâu.

Đến một khoảnh khắc, mỗi chúng ta nhận ra mình đã không còn bám víu vào những nỗi buồn hay cơn giận đã từ lâu lắm rồi. Đến một lúc nào đó, con người ta không cần tới màu sắc sặc sỡ của cuộc sống, của tuổi trẻ long lanh nữa, màu bình thường cũng là một màu sắc của cuộc sống. Người ta không cần phải đi tìm câu trả lời cho riêng mình nữa…

Khi thơ ngây, ta thường gắn tình cảm là một sự cố định. Hầu hết ai trong chúng ta lớn lên, nhìn thấy ông bà, bố mẹ mình yêu nhau bao nhiêu năm trời và nghĩ cưới nhau rồi sẽ là mãi mãi. Thế nhưng, chỉ khi ta cảm thấy mình được yêu, thì mọi thứ đều là thật. Mỗi chúng ta cho tới khi thất vọng, từng đã tin yêu nhau, trong khoảnh khắc đó, thời gian đó, mọi thứ đều là thật. Ngay cả hiện tại tình yêu đó không còn nữa, thì tình yêu mà bạn đã từng rạng ngời hạnh phúc, đã từng có! Cho tới ngày, chúng ta giật mình hỏi nhau: “ Chúng ta có ổn không?”…

Ở Bhutan, đất nước hạnh phúc, tỉ lệ ly hôn là 50% bởi họ tin vào nghiệp. Một người có thể có duyên - nghiệp với nhiều người. Không thể đổ lỗi và phán xét con tim được. Dù tôi rất yêu vợ tôi thì tôi cũng chỉ tận hưởng điều đó trong hiện tại thôi. Ai mà biết được mai cô ấy lại yêu người khác, là duyên - nghiệp của cô ấy như vậy. Hai người nào đó có thể đã từng yêu nhau ở kiếp trước và giờ họ gặp lại nhau và nảy sinh tình cảm. Ở  đó, mọi người được dạy chẳng có gì mãi mãi, vì thế mà họ hạnh phúc chăng? Hạnh phúc khi biết mọi điều đều là tương đối, không hoàn hảo…

Và tới một thời điểm nào đó, dù là trẻ hay già, người ta luôn cần một cảm xúc được yêu thương, trân trọng. Ấy là cảm giác về nơi mọi bão giông nằm lại sau cánh cửa, khi cả thế giới có quay lưng, dù một ngày họ mất tất cả, vẫn còn một điều cuối cùng ở lại…

Có ai đó đã từng nói, có một điều còn đẹp hơn cả tình yêu tuổi 20, đó là tình yêu của những người đã bước qua thời son trẻ! Có hình ảnh còn đẹp hơn cả nụ hôn của những đôi trẻ yêu nhau đó là cảnh đôi vợ chồng già nắm chặt tay nhau trên đường… Giá của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu giông bão tuổi trẻ! Cái nắm tay của những con người đã bước qua biết bao thăng trầm cuộc sống, đi qua cả những khổ hạnh, đớn đau mà vẫn thắm thiết, khép trọn kiếp người!

Cuộc sống vốn là như thế, chỉ cần bạn buông tay, là lạc nhau! Như tới một ngã rẽ, chúng ta chợt nhận ra, chúng ta không còn nhau. Và ở đó, nơi chốn ấy, từng có một cuộc tình… 

Đọc thêm