Khó mà thông cảm!

(PLVN) -  Hàng xóm mới của vợ chồng anh Khương, chị Dung, oái oăm thay, lại là chị Hà - người yêu năm xưa của anh. Tình cảnh của chị Hà khá bi đát. 
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Chồng mất sớm, chị ở vậy nuôi con dưới quê, chăm sóc bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng lần lượt qua đời, thằng con duy nhất của chị lên thành phố kiếm việc làm. Chị Hà đành theo con lên đây vừa làm giúp việc gia đình, vừa trông nom con. Họ thuê nhà ngay cạnh nhà anh chị.

Biết mẹ con chị Hà gặp khó khăn, anh Khương thường qua lại, động viên. Chị Dung, vợ anh tuy không khỏi chạnh lòng, nhưng tin chồng biết ứng xử nên cũng không có phản ứng gì.

Gần nửa năm trôi qua bình yên. Một tối, chị đi làm về muộn hơn thường ngày, thấy trước cửa nhà mình tụ tập đông người, xôn xao bàn tán. Thì ra, chị Hà bị một nhóm người ập vào nhà đánh ghen, lôi ra giữa đường xé áo, cắt tóc, đánh đập. Anh Khương vừa về, thấy cảnh đó, vội lao vào can thiệp, cởi áo của mình quấn cho chị rồi bế vào nhà, anh cũng bị bọn người kia đánh vào đầu chảy máu.

Chị Dung vào thấy cảnh anh ôm đầu máu gọi cấp cứu, chị Hà sợ sệt quấn người trong chiếc chăn ngồi ở góc phòng liền nghĩ ngay chồng mình có quan hệ mờ ám với người phụ nữ kia nên xảy ra cơ sự này. Chị gào lên: “Chị ra khỏi nhà tôi ngay!”. Người đàn bà hoảng sợ càng cố thu mình lại, cố thủ ở góc nhà khiến chị Dung càng tức giận, chị quay sang anh: “Hai người cút đi!”.

May mắn, xe cứu thương vừa tới, thằng con chị Hà cũng vội vã về tới nơi, kịp đưa mẹ vào bệnh viện. Còn lại hai vợ chồng, anh Khương hỏi vợ: “Em gây nên chuyện này phải không?”. Quá uất ức vì bị đổ oan, chị nghẹn lời, không nói được gì. Từ đó, hai vợ chồng câm lặng, họ đều cho mình đúng và giữ sĩ diện của mình, không ai mở lời trước.

Cho đến hôm báo chí đưa tin về vụ đánh ghen và xử lý những người cố ý gây thương tích, làm nhục người khác thì sự thật mới được sáng tỏ. Anh nghĩ đây cũng chính là cơ hội nên nói thật với vợ: “Cô Hà là người yêu cũ của anh. Không còn tình yêu với nhau nữa nhưng anh nghĩ cũng nên đối xử với nhau cho có tình người!”.

Về phần mình, hiểu tính chồng nên chị không phản đối suy nghĩ đó của anh, nhưng ở thời điểm này lý trí của chị nhất thời bị che mờ bởi sự ghen tuông. Thế nên chị cho rằng “tình cũ không rủ cũng tới”, có khi chính anh bố trí cho người yêu cũ về ở gần đây để tiện bề chăm sóc chứ tình cờ nỗi gì. Thế là, chị lại tiếp tục giận chồng, không cho anh cơ hội để thanh minh, làm rõ mọi chuyện.

Bấm bụng chờ thời gian làm vợ nguôi ngoai đi để thanh minh, giữ hạnh phúc gia đình, nhưng anh Khương cũng biết là rất khó. Bởi ở đời, đã mấy ai đồng cảm được khi chồng hoặc vợ quan tâm đến người yêu cũ của mình.

Đọc thêm