Mắc bệnh ung thư, người phụ nữ vẫn chỉ đau đáu nỗi lo con không thể đến trường

(PLVN) - Mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, với bao lần xạ trị, hóa trị nhưng nỗi lo lớn nhất của chị Sen vẫn là đứa con trai tội nghiệp của mình sẽ không có điều kiện đến trường.

Chị Hà Thị Sen (SN 1970, trú tại Tổ dân phố An Lưu, phường Hương An, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế), mẹ đơn thân sống cùng con trai là Trịnh Việt Trường (SN 2010 - học sinh lớp 5 trường tiểu học Hương An).

Chị Hà Thị Sen cùng con trai Việt Trường bên cạnh nhà tạm bợ.

Với 5 sào ruộng lúa, lạc và nuôi mấy con gà, cuộc sống hai mẹ con chị Sen có đôi chút khó khăn nhưng cũ đủ chi tiêu. Thời gian cứ thế trôi qua, chị Sen vẫn cứ đều đặn ra đồng và đi làm thêm ít công việc ngoài để trang trải kinh tế gia đình cho đến khi hung tin ập đến bất ngờ.

ột ngày đầu tháng 1/2019, chị bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, người uể oải, ăn không ngon miệng, hay vã mồ hôi. Sau khi đến Bệnh viện trung ương Huế để kiểm tra thì biết tin mình bị “Ung thư vú phải T2N1M0” cần phải giải phẩu cắt để cứu mạng sống. Kết luận trong bệnh án cùng lời thông tin của bác sĩ như sét đánh đối với chị, chị Sen gần như suy sụp hoàn toàn.

Sau hơn 1,5 năm phát hiện mắc bệnh ung thư, dù khó khăn, chị Sen vẫn cố gắng thắt bóp chi tiêu để vào Bệnh viện trung ương Huế phẫu thuật. Chị đã trải qua 8 lần hóa trị, 25 mũi xạ trị và điều trị rất nhiều lần.

 Chị Sen bên căn bếp trong căn nhà nhỏ, những bữa cơm nay cũng phải nhờ vào hàng xóm giúp đỡ

Mang trong mình căn bệnh quái ác, chị Sen vẫn gắng gượng vượt qua nỗi đau để tiếp tục nuôi con. Tuy nhiên ý chí và tinh thần của chị lại dường như tỉ lệ nghịch với sức khỏe từng ngày. Từ khi phát hiện bệnh đến nay, không còn sức lao động, gia đình chị Sen ngày càng khó khăn hơn, cuộc sống và ruộng đồng chị đành phải nhờ vào bà con xóm giềng.

Từ ngày phát hiện bệnh, chị Sen hàng tháng phải đi hóa trị, xạ trị, truyền hóa chất ở Bệnh viện trung ương Huế, kinh tế càng thiếu trước hụt sau. Số tiền những lần chị Sen điều trị đến hiện tại cũng đã lên đến gần 70 triệu đồng, một khoản tiền quá lớn với mẹ con chị.

Theo chị Sen, bác sĩ cho biết đợt điều trị của chị còn dài càng khiến chị dường như đi vào bế tắc. Những lần điều trị, thuốc ngấm vào người khiến chị mệt mỏi, đau nhức khắp người, ăn uống cũng phải gắng gượng khiến cơ thể chị xuống dốc rất nhanh và tóc rụng hết.

Niềm động viên lớn nhất của chị là con trai, cháu Trịnh Việt Trường luôn ngoan, học giỏi. Từ lớp 1 đến lớp 4, Trường luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hiểu hoàn cảnh gia đình, sau mỗi buổi học, Trường luôn phụ mẹ việc nhà như: phụ nấu ăn, quét nhà, chăm lo công việc trong nhà... Bữa ăn hằng ngày của hai mẹ con chị Sen hiện do bà con, xóm giềng hỗ trợ, lúc bát canh, lúc miếng dưa… Vùng quê này đa số người dân còn nhiều vất vả.

 Hóa đơn những lần nhập viện và ra viện điều trị căn bệnh ung thư của chị Sen với số tiền hàng chục triệu đồng

Sắp đến ngày khai giảng, nỗi lo lớn nhất của chị Sen hiện vẫn là tiền nhập học cho Trường.

Nhìn thấy đứa con trai của mình đang tuổi ăn tuổi học như bao nhiêu người bạn cùng trang lứa khác, giờ phải túc trực để chăm mẹ, chị Sen xót xa: “Số phận mình đã hẩm hiu, thất học, chỉ cầu mong sao con học được cái chữ để sau này đở khổ hơn, vẫn biết mắc căn bệnh này thì “trời kêu ai nấy dạ”, chỉ lo cho con rồi cũng phải bỏ học ở nhà thôi”.

Nói về trường hợp của chị Sen, ông Phan Phước Thìn, Chủ tịch UBND phường Hương An cũng bày tỏ: “Gia đình chị Sen thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo, dựng nhà tạm trên diện tích 24m2 đất của mẹ chị cho. Khi biết chị bị ung thư, phía chính quyền địa phương và bà con tổ dân phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên. Bà con chòm xóm đều rất nghèo khó nên cũng không giúp được chị nhiều. Vì thế kính mong các tấm lòng hảo tâm của quý bạn đọc mở rộng vòng tay nhân ái để giúp đỡ mẹ con chị Sen có thêm kinh phí điều trị bệnh”.

Những đợt chữa trị bệnh, mọi khoản tiền chị đều trông mong vào sự giúp đỡ của họ hàng và vay mượn người thân quen. Nhưng ai cũng có hoàn cảnh gia đình riêng, khó có thể giúp đỡ mãi được. Bên ngoại đều làm nông nghiệp, còn nghèo.

Khuôn mặt hốc hác, với đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe, chia sẻ với phóng viên, chị Sen nghẹn ngào: “Giờ tôi bệnh tình thế này, ông trời cho sống thêm ngày nào thì hay ngày đấy, chỉ mong sao cháu có chỗ dựa vững vàng để cháu có thể yên tâm học hành là tôi hạnh phúc lắm rồi.”

Mọi giúp đỡ xin gởi về: Chị Hà Thị Sen (0378405629), Tổ dân phố An Lưu, phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cùng chuyên mục
Đọc thêm