Mẹ chăm con ung thư lay động hàng triệu người: Không dám lơ là một khoảng khắc!

(PLO) -Suốt nhiều ngày liên tục, Cyndie lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của con trai vì lo sợ chỉ 1 phút giây lơ là, chị sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng 2 mẹ con có thể nhìn thấy nhau.
 

 

 Cyndie và con trai.
Cyndie và con trai.

Mẹ phải ở nhà với con chứ!

Đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày, Cyndie ra khỏi nhà. Chị đang ngồi ở một tiệm bánh pizza để cùng những người tình nguyện trong Hiệp hội ung thư Mỹ bàn về một sự kiện từ thiện sắp diễn ra. 

Sở dĩ Cyndie đến đó vì chị muốn có vài giờ tách khỏi những suy nghĩ miên man có phần tiêu cực về cậu con trai út đang mắc bệnh ung thư và việc con trai cả Anthony đã bỏ nhà đi.

Trong lúc mọi người đang nói cười thì Derek bỗng từ đâu xuất hiện và đẩy cửa bước vào. Cậu bé nhìn hằm hằm như một võ sỹ quyền anh. Mắt trái Derek tím bầm, khuôn mặt đầy đau khổ, xiêu vẹo bước về phía Cyndie. “Mẹ, Mẹ đang làm gì ở đây vậy? Mẹ phải ở nhà với con chứ! Con bị ung thư đó! Là con đó mẹ!”, cậu bé hét lên. 

Cyndie bất ngờ đến mức không nói lên lời. Vết bầm tím trên mặt là do bệnh ung thư đã xâm chiếm vào vùng mắt. Việc thở của em cũng trở nên khó khăn do khối u đã bao phủ động mạch chủ. Các y ta của Bệnh viện nhi khoa UC Davis giờ đây phải thường xuyên đến tận nhà để chăm sóc cho Derek.

Tuy nhiên, cậu bé muốn mẹ phải để ý đến mình 24h mỗi ngày. Tối hôm đó, khi tỉnh dậy và phát hiện Cyndie không ở nhà, cậu đã đòi tới tiệm pizza bằng được. “Về nhà ngay. Chữa bệnh cho con đi. Chúng ta về thôi”, cậu bé hét lên. 

Cyndie có thể cảm thấy rõ mặt chị đang dần chuyển thành màu đỏ, chị chỉ nhẹ nhàng thuyết phục con ngồi ăn pizza chờ chị kết thúc cuộc họp. 

Gia đình điêu đứng vì ung thư

Với Cyndie, công việc tình nguyện viên là một cách hữu ích để chị trong chốc lát có thể quên thực tại đớn đau. Cyndie đã mất gần như tất cả mọi thứ vì căn bệnh ung thư của Derek. 

Là một bà mẹ đơn thân với 5 đứa con, trước đây cả gia đình sống tương đối thoải mái nhờ tiệm làm móng và thuộc da của chị. Thế nhưng, từ khi Derek phát bệnh, chị đã phải từ bỏ việc kinh doanh để có thể ở bên con cả ngày. Thời gian gần đây, cả nhà phải sống nhờ công việc rửa xe và vài công việc lặt vặt khác.

Con gái 6 tuổi phải gửi nhờ người khác nuôi. 2 anh của Derek đã bỏ nhiều buổi học. Cậu con trai lớn nhất của Cyndie đã bỏ nhà đi sau 1 lần 2 mẹ con cãi nhau gay gắt. Ban đầu, Anthony vẫn giữ liên lạc với gia đình qua điện thoại. Cậu nói với các em rằng cậu vẫn ổn và đang ở với bạn. Nhưng sau đó, không còn ai nhận được thông tin nào về Anthony nữa. Cyndie đã đến đài phát thanh và tới sở cảnh sát để nhờ tìm con nhưng đều không có kết quả.

Với Cyndie, cuộc đời chị chưa bao giờ khó khăn hơn lúc này. Tuy nhiên, chị vẫn không muốn từ bỏ công việc từ thiện bởi chị nghĩ đó có thể sẽ là di sản mà Derek để lại cho chị dù công việc này khiến chị rất bận rộn và vất vả khi luôn phải vội vã chạy từ các cửa hàng thực phẩm tới các cửa hàng tạp hóa, lo kết nối các tình nguyện viên hay chuẩn bị đồ ăn cho một buổi gây quỹ của hội. 

Cyndie đã bắt đầu làm công việc đó kể từ khi Derek được chẩn đoán mắc ung thư vào ngày Lễ Tạ ơn năm 2004. 

Cyndie và con trai.
 Cyndie và con trai.

“Tôi xin lỗi”

Khi đang ngồi với mọi người thì điện thoại của Cyndie rung lên. Người gọi là Jonathan Ducore – bác sỹ về ung thư nhi ở trung tâm y tế UC Davis. Cuộc gọi là để thông báo về kết quả cuộc kiểm tra toàn thân mới nhất của Derek.

“Khối u đã xâm lấn vào khu vực điều khiển việc thở trong não bộ của Derek, vào phổi của bé”, bác sỹ Ducore nói. Khối u cũng đã vào gan. Đó là lý do khiến phần bụng Derek trương lên, khiến bé nhìn trông như những đứa trẻ đói khát trong những quảng cáo trên các tạp chí. “Thời gian còn lại của bé không còn nhiều. Tôi xin lỗi”, vị bác sỹ nói.

...Mùa đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân. Ở bên ngoài, những hàng cây đã thay lá và nở những chùm hoa rực rỡ. Ở trong nhà, Cyndie đang quỳ gối bên giường của con trai. Trong suốt gần như cả tuần, cô vẫn luôn ngồi như vậy. Khuôn mặt Cyndie trống rỗng. Một bản nhạc của George Winston nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy phát được đặt trên nền nhà.

Derek cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sau nhiều giờ la hét. Hai cẳng tay của bé đặt trên chiếc chăn nhìn như những que diêm. Làn da xanh xao còn mắt trái của Derek chỉ khép được một nửa, nhìn đờ đẫn. Cyndie đưa những ngón tay lên vuốt những sợi tóc màu nâu của con trai. 1 tuần trước, những sợi tóc của Derek dài ra được một chút nên chị đã cho con đi cắt tóc. Lần đó, chị đã nhặt tất cả những sợi tóc của Derek lại và cho vào một chiếc phong bì cẩn thận như lần đầu tiên Derek được cắt tóc khi còn nhỏ.

... Ngày gì thế này? Cyndie lẩm bẩm. Trong mấy ngày qua, chị sống nhờ vào nước vitamin, một chút bít tết mà người bạn mang đến cho. Trong suốt 5 ngày, chị chỉ ngủ vỏn vẹn 16 tiếng đồng hồ. Chị vừa chợp mắt được vài phút thì lại bừng tỉnh khi Derek bắt đầu rú lên. 

“Ổn rồi con trai. Chẳng bao lâu nữa con sẽ có thể chạy nhảy, chơi đùa lại và làm mọi thứ con muốn thôi”, Cyndie vừa ôm con vừa nựng. Nước mắt cứ chảy dài trên má. Nhưng chỉ được ít phút sau đó, khi không còn có thể kìm được những tiếng khóc thầm, Cyndie bắt đầu gục xuống sàn nhà và khóc nấc lên. 

Mục sư ở nhà thờ và các y tá ở trung tâm y khoa UC Davis chỉ trong chốc lát nữa dự kiến sẽ có mặt ở nhà của mấy mẹ con.

Trong suốt ngày hôm đó, Cyndie đã kể cho những người khách ghé qua nhà mấy mẹ con những câu chuyện về Derek. Là chuyện chị sinh Derek vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 29 của mình. Về ngày đầu tiên Derek đi nhà trẻ và cậu đã cắn đến rách 1 lỗ trên áo. Là những câu chuyện về việc Derek kể từ năm lên 4 tuổi đã bắt đầu giảng giải cho những người hút thuốc mà cậu bé gặp về thói quen không lành mạnh của họ. 

Vừa say sưa kể chuyện, chị vừa cần mẫn xoa kem dưỡng lên chân của Derek, bôi kem dưỡng môi cho con trai và bơm morphine cùng thuốc Ativan cho con thông qua ống dẫn ở ngực theo đúng liều lượng đã được các y tá ghi rõ trong mẩu giấy để bên giường Derek. 

Trong lúc đó, kể cả khi đã thiếp đi, Derek vẫn không thôi khiến Cyndie cảm thấy đau đớn khi liên tục hét lên đòi mẹ chữa bệnh cho mình và rằng chị là một người mẹ tồi. “Tôi biết thằng bé không có ý đó. Đó là bệnh tật đang nói. Là do nó đau quá thôi”, Cyndie phân trần.

Trong những phút rảnh rỗi còn lại, Cyndie tranh thủ ghi lại vài dòng vào cuốn nhật ký được để cạnh những chai dung dịch muối và những ống tiêm chứa đầy dung dịch màu hồng. “Tôi thực sự rất sợ thời khắc cuối cùng của 2 mẹ con, sợ khoảnh khắc khi tôi nói lời cuối “Mẹ yêu con”, Cyndie nói. 

Đọc thêm