Mọi người khuyên tôi ngoại tình

(PLO) - 47 tuổi, tôi vẫn là một người đàn bà đẹp, đằm thắm, sắc sảo, giỏi giang trong mắt mọi người. Nhưng suốt 25 năm hôn nhân, tôi chưa một lần biết đến hạnh phúc vì có một người chồng bất bình thường.
Tranh minh họa: internet
Tranh minh họa: internet

22 tuổi, mẹ bắt tôi cưới một người con trai cùng làng cho gần nhà. Bố tôi mất sớm lúc chúng tôi còn nhỏ dại, mẹ mới 32 tuổi. Mẹ là người chỉ biết hy sinh cuộc đời cho con, làm đủ việc để nuôi hai chị em tôi khôn lớn mà không mảy may nghĩ tới hạnh phúc cho bản thân. Tôi không thể làm trái ý mẹ, nhất là khi mẹ bảo: “Nếu con không cưới nó mẹ sẽ chết cho mà xem”.

Tôi đành bỏ lại mối tình đẹp như mơ với một anh bác sĩ và bắt đầu cuộc hôn nhân không tình yêu.

Suốt những năm đầu tiên của hôn nhân, tôi sống hòa thuận với chồng vì mẹ. Rồi tôi sinh được hai đứa con. Mọi thứ tôi nghĩ lúc này là làm sao nuôi hai con không lớn, trưởng thành tử tế.

Không phải tôi không cố mở lòng yêu chồng nhưng anh không cho tôi cơ hội. Tôi càng cố gắng làm việc, chăm sóc gia đình thì anh càng gây chuyện, làm loạn. Sự nghiệp tôi càng thăng tiến, tiền kiếm được càng nhiều, anh càng trở nên khó tính, khó hiểu, khó chiều. Thậm chí anh còn là một người chồng bạo lực. Khi gặp trục trặc trong công việc là anh lại lôi tôi ra đánh.

Và tệ hại là với tính khí thất thường, công việc của anh cũng không đâu vào đâu. Anh thường xuyên bị đuổi việc. Điều đó cũng đồng nghĩa tôi lĩnh đủ các trận đòn của chồng. Có những lần bị chồng đánh kinh khủng quá, tôi phải bỏ trốn khỏi nhà. Hai đứa con mới 14, 16 tuổi khóc mếu đi tìm mẹ khắp nơi. Tôi không dám nói cho chúng biết vì dễ bị bố phát hiện và tìm đánh tôi tiếp.

Nhiều lần như thế tôi như muốn phát điên, đòi bỏ chồng nhưng mẹ tôi can. Mẹ cương quyết: “Mày mà bỏ chồng mẹ chết luôn cho hài lòng”. Thế là cuộc hôn nhân của tôi lại tiếp tục với những chuỗi bi kịch.

Đến một ngày cách đây 8 năm, chồng tôi đi khám bệnh, bác sĩ nói với tôi rằng anh bị rối loạn thần kinh. Lúc đó tôi mới té ngửa. Hóa ra chồng tôi cư xử bất bình thường trong suốt thời gian vừa qua là do bệnh. Tôi thật sự bế tắc vì bỏ thì thương, vương thì tội.

Suốt hơn 20 năm chung sống, anh chẳng có vai trò gì với các con, với vợ. Mọi thứ to nhỏ trong nhà đều một tay tôi lo. Cũng may ông trời bù đắp, công việc của tôi luôn thuận lợi, thu nhập khá giả để có thể lo chu đáo cho con ăn học, mua nhà.

Những người thân với tôi đều khuyên tôi hãy ngoại tình. Vì họ quá thương cảm cho hoàn cảnh của tôi. Anh rể tôi bảo: “Dì nên ngoại tình đi chứ suốt mấy chục năm chưa từng biết tới hạnh phúc thì tội quá”. 
Bạn tôi cũng khuyên hãy tìm một người đàn ông để được yêu thương, để bù đắp những thiếu thốn của cuộc hôn nhân bế tắc. Mọi người đều nói rằng hai đứa con của tôi cũng đã trưởng thành có công ăn việc làm nên giờ tôi có quyền nghĩ tới hạnh phúc của bản thân.

Hiện tại tôi và chồng vẫn sống cùng mái nhà nhưng thực tế đã ly thân. Tôi cố giữ vỏ bọc một gia đình cho lũ trẻ không xáo trộn.

Đọc thêm