Mozambique - Bình minh trên những ngọn cây “lộn ngược“

(PLO) - Rất nhiều ngày sau khi xa vùng đất hoang hoải ấy, tôi vẫn nhớ như in cảm giác bùng cháy khi ngồi đong đưa trên rễ của một cây bao báp cổ thụ, ngắm những tia nắng đầu tiên len qua những cành cây trơ trụi tựa những ngón tay gầy guộc vẫy gọi mặt trời. 

Mozambique - Bình minh trên những ngọn cây “lộn ngược“

1. Xuất phát từ sân bay Nội Bài lúc 1 giờ sáng, sau hơn 20 giờ chu du trên không, tôi có mặt ở Maputo, thủ đô của Mozambique, một quốc gia nằm ở phía Đông của lục địa đen đang trở nên quen thuộc với truyền thông Việt Nam kể từ khi Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel thành lập liên doanh với công ty đầu tư trực tiếp SPI của Mozambique, hình thành mạng di động Movitel với cam kết “tất cả mọi người dân Mozambique được tiếp cận và sử dụng điện thoại di động”. 
Con số Viettel cung cấp cho các nhà báo trước khi lên đường mạch lạc tới đơn giản: bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2012, hiện Movitel là mạng viễn thông có vùng phủ sóng lớn nhất nước này với 3.000 trạm phát sóng và 27.000km cáp quang, chiếm 38% thị phần với khoảng 4 triệu thuê bao. Nhờ có mạng Movitel, mật độ phổ cập di động tại quốc gia này đã tăng gần gấp đôi, từ 55% lên 85% vào cuối năm 2014. 
Có khoảng 6 triệu người dân Mozambique lần đầu được tiếp cận dịch vụ viễn thông nhờ vùng phủ sóng của Movitel. Liên doanh này tạo công ăn việc làm cho 3000 người chính thức và khoảng 20 ngàn việc làm cho cộng tác viên ở các vùng sâu, các bản làng và quanh các trạm phát sóng.

Những thành tích “khủng” mà Viettel đạt được khá ấn tượng nhưng Viettel đã làm thế nào để có được con số ấn tượng đó mới là điều tôi quan tâm. Như “đọc” được suy nghĩ của cánh nhà báo, một lịch trình dày đặc được thiết kế cho đoàn tới 2 tỉnh xa xôi và khó khăn nhất của Mozambique.

2. Chuyến bay tới tỉnh Niassa xuất phát lúc 6:30 sáng, chúng tôi được dặn mang theo áo ấm vì Niassa lạnh hơn Maputo rất nhiều. Mozambique có diện tích hơn 800.000 km2 (rộng gấp 3 lần Việt Nam), tỉnh Niassa có diện tích 129.000 km2 (gần bằng cả phía bắc của Việt Nam). Phải mất 3 giờ bay chúng tôi mới tới được trung tâm của Niassa. Đi máy bay ở châu Phi chẳng khác đi xe buýt là mấy vì có những chặng dừng tại các ga lẻ trước khi tới ga chính, khách đi tới chặng nào mua vé chặng đó, khách đi tới chặng cuối thì cứ ngồi yên khi máy bay hạ cánh ở những ga lẻ. 
Đón chúng tôi ở sân bay, Nguyễn Hải Hoà, Giám đốc chi nhánh có vẻ cảm động vì theo anh, đã lâu lắm mới có người từ Việt Nam sang thăm. Con đường từ sân bay về chi nhánh vắng ngơ ngắt, thi thoảng lắm mới thấy vài nóc nhà lợp cỏ, Hoà hài hước bảo anh em Movitel gọi những ngôi nhà như thế này là đế chế I (vì hình tròn như lều của người Mông Cổ trên thảo nguyên). Có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy những ngôi nhà xây kiên cố, đế chế I là phổ biến, vùng nào khá hơn thì có những ngôi đế chế II (một dạng nhà cấp 4 nhưng nhỏ như nhà bếp ở ta vậy). Ngay ở trung tâm của Niassa, trừ khu làm việc của quan chức địa phương, toàn bộ nhà cửa, văn phòng, trụ sở đến nhà dân đều là những căn nhà dạng cấp 4, có lợp proximăng. 
Thấy tôi ngẩn ngơ trước cơ sở vật chất nghèo nàn của chi nhánh Movitel tại Niassa, Hoà phân trần: “90% nhà dân ở đây là nhà tranh, vách đất và không có điện”. “Nghèo như thế này mà người dân vẫn dùng điện thoại di động sao”, tôi buột miệng hỏi để rồi ngạc nhiên không nói được lời nào khi Hoà cho biết doanh thu 6 tháng đầu năm nay của chi nhánh Niassa là 1,2 triệu USD.

Với gần 1,5 triệu dân, thu nhập bình quân 300 usd/ người/ năm, Niassa không được đánh giá là một thị trường tiềm năng để đầu tư dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệp viễn thông khác, có mặt ở Niassa trước Movitel nhiều năm nhưng chỉ đầu tư nửa vời, tập trung ở những khu vực trung tâm, hướng đến lợi nhuận bề mặt. Ví dụ như Vodacom - một tập đoàn viễn thông lớn, suốt 15 năm chỉ xây dựng cột sóng ở 5 trung tâm huyện thủ phủ. Các điểm bán hàng (sim, card, điện thoại) của Vodacom cũng chỉ đặt cố định tại những huyện trung tâm này.

Với triết lý, quan điểm viễn thông là nhu cầu cơ bản của con người và dành cho tất cả mọi người, Movitel chọn cách đầu tư xây dựng hạ tầng mạng lưới vững chắc và rộng khắp đất nước để cung cấp dịch vụ trên toàn quốc, đến từng người dân. Đây là chiến lược đầu tư mà Viettel đã áp dụng thành công tại Moazambique nói chung và Niassa nói riêng. 
Chi nhánh Movitel tại Niassa đã xây dựng trạm sóng tại tất cả 16 huyện, mở 17 cửa hàng trực tiếp và 1.600 điểm bán để tiếp cận tới tất cả mọi người dân trong tỉnh được sử dụng viễn thông. Cách làm này đem lại cho chi nhánh Niassa 290.000 thuê bao, doanh thu bình quân 6 tháng đầu năm 2015 lên tới 1,2 triệu USD.
Có theo chân Hoà và đội bán hàng lưu động Niassa đi bán hàng ở các chợ phiên mới thấu hiểu được nỗi vất vả phía sau con số triệu đô mà Hoà công bố. Họ cần mẫn như những con ong chăm chỉ, nhặt nhạnh, thu vén, không nản lòng để phát triển từng thuê bao một bằng những cách mà nếu ngồi tưởng tượng cũng không nghĩ được ra hết.
Cuối một buổi chợ phiên, Hoà thậm chí mở cửa xe chỉ cho chúng tôi chiếc nồi cơm điện và lương khô để sau xe và cho biết đến cả giám đốc như anh cũng chẳng nề hà việc đi từ huyện nọ sang huyện kia (cách nhau từ 350 tới 600km) để phát triển thuê bao. Những bữa cơm tự nấu tại trạm với cả nhà bếp di động sau xe là chuyện “thường ngày ở huyện”.
3. Rời Niassa lạnh tái tê, chúng tôi tiếp tục “bay taxi” về tỉnh Tete. Chiếc máy bay nhỏ xíu, đồ đạc bị vứt lại gần hết với lý do “chật chỗ” mà hành khách chẳng dám kêu ca nửa câu vì kêu cũng không có chuyến bay thứ hai trong ngày để mà đi, còn đi ô tô thì xác định mất cả ngày trời mới tới nơi. Thật như một đất hai trời, Tete nóng rẫy, chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ mùa đông đã đến. 
Trần Trung Hiếu, nguyên Giám đốc chi nhánh (đang bàn giao lại cho một giám đốc bản địa)cho biết Tete là tỉnh nóng nhất của Moazambique, mùa hè nhiệt độ trung bình lên tới 45 độ. Giữa cái nóng nung người, Hiếu chỉ cho chúng tôi những cột phát sóng của Movitel trải dài dọc đường đi, ven những con lộ nhỏ, lẫn với những cây bao báp đang mùa cho quả. 
Cây bao báp được xem như biểu tượng cho những vùng đất khô cằn của châu Phi. Loài cây bí ẩn này có khả năng sinh tồn rất mạnh mẽ, thân cây to và cao hàng chục mét, tương đương với những ngôi nhà cao tầng ở các thành phố lớn, cây ít tán, những cành khẳng khiu như bộ rễ khổng lồ in lên bầu trời xanh thẳm nên còn được ví là “cây lộn ngược”.

Thấy tôi thích thú ngắm nhìn những rừng cây bao báp trên đường đi, Afonso, Giám đốc chi nhánh Tete (Giám đốc bản địa đầu tiên nhận chuyển giao từ người Việt Nam) bảo những cột sóng của Movitel cũng giống như những cây bao báp, “mọc” lên ở những nơi khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở để kết nối người Mozambique với nhau, và với thế giới. 164 trạm sóng của Movitel ở Tete đã được “trồng” với ý chí sắt đá, đem lại khả năng kết nối và ổn định kết nối cho toàn tỉnh rộng lớn này. Những người nông dân nghèo ở Tete, hầu hết đều sở hữu 1 chiếc điện thoại di động, trong đó thậm chí có tới 2 chiếc sim của Movitel.

Dưới những gốc cây bao báp hay trên chiếc xe tải có thùng, tôi bắt gặp nhiều hình ảnh người dân Mozambique sử dụng điện thoại di động. Và tôi hiểu vì sao mạng di động này 3 năm liền liên tục “ẵm” các giải thưởng lớn mà điển hình là danh hiệu nhà mạng có giải pháp tốt nhất giúp cải thiện viễn thông tại khu vực nông thôn châu Phi và giải thưởng sáng tạo dành cho điện thoại di động nhờ sự độc đáo trong giải pháp của Movitel ở Mozambique...

4. 18 năm “đi, yêu và viết”, tôi đã đi khắp các tỉnh, thành trong cả nước và đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới, chứng kiến những kỳ tích được tạo ra bởi bàn tay con người nhưng có lẽ chuyến đi Mozambique ngắn ngủi để lại “dư chấn” mạnh mẽ nhất. Rất nhiều ngày sau khi xa vùng đất hoang hoải ấy, tôi vẫn nhớ như in cảm giác bùng cháy khi ngồi đong đưa trên rễ của một cây bao báp cổ thụ, ngắm những tia nắng đầu tiên len qua những cành cây trơ trụi tựa những ngón tay gầy guộc vẫy gọi mặt trời. Chỉ khi ấy, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của bức tranh mặt trời mọc và đàn linh dương với những con sư tử mà ban lãnh đạo Movitel treo ở văn phòng. Cũng lúc ấy tôi mới hiểu hết giá trị của những người Movitel “dậy sớm” và “chạy để đón bình minh”...

Trong nắng sớm của buổi sáng hôm ấy, những cột phát sóng của Movitel trải dọc đường đi vững chãi như những cây bao báp màu cam, in dấu trên bầu trời trong veo, không một gợn mây, phía dưới là những cánh đồng cỏ khô vàng rực điểm xuyết màu xanh của những cây gai lầm lì. Bức tranh tươi sáng ấy khiến tôi rời Mozambique với một niềm tin rằng những điều tốt đẹp cho cuộc sống người dân bản địa mà những người lính Viettel muốn gieo trồng trên mảnh đất nghèo khó này chắc chắn sẽ thành hiện thực...

Đông Phi tháng 6/2015

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm