Ngoại tình để “trả thù” vợ từng yêu nhiều

(PLO) - Biết chị trải qua nhiều mối tình trước đó nên khi chị nhẹ nhàng bảo ban thì anh lôi chuyện ngày xưa ra và bảo đang cố gắng để được “trải nghiệm” như chị.
Chị đành ngậm đắng, nuốt cay giữ cho gia cảnh ấm êm. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo anh chị hạnh phúc, nhà cửa, con cái đàng hoàng, hai vợ chồng đều là giảng viên đại học.
Ảnh MH
Ảnh MH
Chị lấy anh khi đã vào tuổi 30 và đang là giảng viên một trường đại học. Anh, người cùng quê, bộ đội phục viên, tay trắng không nghề nghiệp. Chị không xinh nhưng đằm thắm, trước anh đã có mấy cuộc tình với những người là cán bộ hay trí thức mà đều không thành, chẳng có lý do nào rõ ràng cả. Đến khi quá lứa, nhỡ thì, chị chấp nhận lấy anh – một người đàn ông cục mịch, chưa hề có một mảnh tình vắt vai. 
Cưới xong, chị đưa anh về thành phố, ban đầu là làm bảo vệ ngay trong trường chị. Vừa làm vừa học, đại học rồi cao học, khi đứa con đầu lòng học xong tiểu học thì anh cũng lấy bằng thạc sĩ. Thế là, từ cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông bổ túc trong quân đội, anh đã trở thành một giảng viên đại học tư thục.
Ở địa vị mới này, anh khác hẳn so với những ngày bám váy vợ khi xưa, luôn luôn tỏ ra trịch thượng với vợ, bắt vợ hầu hạ từng ly, từng tý, nhất là trước mặt mọi người thì càng khẳng định vị thế người chồng của mình. Không những thế, anh còn có những quan hệ “ngoài luồng”, ban đầu còn giấu giếm, sau bị vợ phát hiện thì công khai.
Biết chị trải qua nhiều mối tình trước đó nên khi chị nhẹ nhàng bảo ban thì anh lôi chuyện ngày xưa ra và bảo đang cố gắng để được “trải nghiệm” như chị. Chị đành ngậm đắng, nuốt cay giữ cho gia cảnh ấm êm. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo anh chị hạnh phúc, nhà cửa, con cái đàng hoàng, hai vợ chồng đều là giảng viên đại học. Chị còn được bạn bè kính phục vì nuôi dạy chồng “mát tay”!
Lương giảng viên đại học chẳng được bao nhiêu, anh thuộc loại giảng viên mà chẳng ai muốn mời thỉnh giảng mà chi phí cho các cuộc tình thì nhiều nên anh lấy tiền của vợ. Thoạt đầu thì ăn cắp, sau đó thì ngang nhiên đòi phải nộp, thậm chí tiền chị đưa cho anh nộp học cho con anh cũng tiêu mất.
Bố mẹ anh ở quê lâu không thấy chị gửi tiền về thì giận dỗi, trách móc, bảo từ mặt chị. Anh chớp cơ hội, đưa cô gái trẻ về quê, quà cáp cho bố mẹ mình, các cụ càng tin là anh thực tài, chẳng những làm nên sự nghiệp mà con gái trẻ đẹp còn khối đứa theo. Anh lừa đảo bà con láng giềng và cả anh em họ hàng chạy việc cho con cháu họ, cầm tiền rồi không làm gì cả. Việc vỡ lở, chị phải vay mượn bạn bè trả cho người ta.
Chị tốt đến như thế mà vì sao lại quá cô độc? Bố mẹ chị cũng lạnh nhạt từ khi chị lấy chồng và nuôi chồng như con, ít quan tâm đến các cụ. Ngay cả hai đứa con cũng quý bố mới lạ, chúng nó a dua với bố, coi mẹ như người hầu.
Tại sao chị phải nhẫn nhục như thế? Chỉ có chị là biết nguyên nhân thôi, cái nguyên nhân ấy thật khó giãi bày và nói ra thì sẽ không ai thông cảm, sẽ coi chị là loại đàn bà hám hố sắc dục, quan hệ lăng nhăng từ gã xe ôm đến lão trưởng khoa! Mà khốn thay, những chuyện ấy chồng chị đều biết và anh ta lấy đó làm nguyên cớ cho sự “trả thù”!

Đọc thêm