Người xưa ơi…

(PLO) - Đi họp lớp trở về, chị bỗng có những phút vui buồn vô cớ. Nguyên nhân là do chị gặp lại người con trai của mối tình đầu, cũng như chị, anh giờ đây đã có một gia đình hạnh phúc. “Ảnh giờ điềm đạm, chững chạc chứ đâu còn như ngày nào…” Cái chữ “ngày nào” chị bỏ lửng giữa chừng, có chút gì đó như hờn dỗi, như tiếc nuối. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cái “ngày nào” của ngày xưa cũ ấy gợi nhớ lại những giận hờn vô cớ của thời sinh viên nông nổi, chính vì cả hai đều tự ái mà họ để mất nhau trong đời… 

Mười lăm năm như gió thoảng, chợt thương nhớ mối tình đầu. Tâm trạng chị cứ bâng khuâng, luôn nghĩ về người cũ dù tình cảm đó hoàn toàn trong sang. Chị đem tâm sự đó trải lòng với cô bạn gái thân. Chị bảo thật may mắn là giờ đây cả chị và người ấy đều đã có gia đình riêng hạnh phúc. Chồng chị làm chủ một doanh nghiệp tư nhân, tuy không giàu có nhưng một tay anh cũng dư sức nuôi gia đình với hai cô con gái học trường dân lập tiêu chuẩn quốc tế. Còn anh lấy một cô vợ công chức làm cùng sở, họ có hai thằng con trai nghịch như quỷ sứ nhưng sức học thì cũng “không phải dạng vừa”.

“Cả hai thằng con ảnh đều giành giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, sau này có khi còn giỏi hơn bố nữa không chừng…”- chị kể về các con của người yêu cũ, về gia đình của anh với giọng háo hức, không cần giấu giếm niềm kiêu hãnh. Có lẽ chị đang ngấm ngầm tự hào vì mình đã từng yêu được một người đáng mặt anh tài…

Chẳng bù cho cô em họ bữa trước tình cờ gặp lại người yêu cũ mà “mặt xanh mày xám”. Em kể, giờ trong anh ta thảm lắm, làm ăn thua lỗ, thiếu nợ đầm đìa, rồi chán đời sa vào bài bạc, mất tất cả. Nghe nói đã bị vợ ly hôn, hiện anh ta còn phải đi trốn nợ nữa kìa. Em kể, đau đớn bẽ bàng nhất ấy là lúc anh ta hỏi vay tiền của em mà không một chút ngại ngần, do dự. Em thất vọng vì anh ta quá, em không ngờ… Rồi em thở hắt ra: “Cũng may mắn sao ngày ấy em không bập vào anh ta, chứ không giờ này đời em xuống vực thẳm. Giờ nghĩ lại mới thấy sao ngày ấy em lại có thể đau đớn tưởng như chết đi sống lại vì một con người như thế chứ?”.

Phụ nữ vốn yếu đuối và tình cảm, trong trái tim đàn bà ít nhiều vẫn có chỗ dành cho mối tình đầu. Có những phút “cơm không lành, canh không ngọt”, không ít chị em đã tiếc nuối: “Phải chi ngày ấy mình chọn người ta thì giờ đã khác”. Hay “Tại sao ngày ấy mình khờ dại thế, người tài, người tốt như thế mà mình lại để mất?” Nhiều chị em từ chỗ nặng lòng vương vấn tình cũ dẫn đến thiếu kiểm soát, để tình cảm chi phối dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc như tan nát gia đình,tán gia bại sản, thậm chí đã xảy ra một số vụ án hình sự…  Để đến nỗi cứ nghe ai nói đến cái câu tình xưa, người cũ là lại giật mình thon thót, nuốt nước mắt vào lòng…

Suy cho cùng thì người xưa, tình cũ đã là quá khứ, là kỷ niệm. Hãy cứ để cho kỷ niệm ở đúng vị trí, vai trò của nó, đừng đem ra so sánh rồi thi vị hóa nó lên, đừng bắt nó là thứ khác. Người xưa ơi, đã là một thời để thương, để nhớ trong nhau, xin hãy là những kỷ niệm đẹp. Để bất cứ khi nào, tâm trạng vui hay buồn, nhớ về người xưa cũng có thể ngẩng mặt mà kiêu hãnh: ngày xưa, tôi đã từng yêu một người như thế…

Đọc thêm