Nhớ tấm áo mẹ đan năm xưa

(PLO) - Tôi sinh ra, lớn lên trong một gia đình thuần nông với nghề thu nhập từ đồng áng và chăn nuôi là chủ yếu. Chính vì thế mà suốt những năm tháng tuổi thơ mấy anh chị em chúng tôi luôn phải sống trong cảnh bần hàn túng đói, bởi cũng như bao gia đình thôn quê khác thì dẫu cha mẹ tôi có đầu tắt mặt tối, làm việc quần quật suốt ngày để lo cho các con ăn học mà cơm nhiều năm cũng không đủ ăn, áo cũng luôn thiếu mặc.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chuyện cái mặc ở các mùa khác trong năm thì xoàng xĩnh, rách rưới chúng tôi cũng chịu được, nhưng khi bước sang những ngày mùa đông tháng giá, với cái rét căm căm như muốn cắt da thịt thì quả là khổ sở khi thiếu áo quần, hoặc áo quần không đủ dày để chống chọi lại giá rét. 

Vì nhà nghèo, không có tiền mua quần áo ấm nên mấy anh chị em chúng tôi toàn phải mặc lại những chiếc áo, chiếc quần sờn cũ mà con của nhà chú, nhà bác nơi phố huyện gửi về cho. Tuy là quần áo đồ cũ, mặc lại nhưng nhiều cái vẫn còn khá tươm tất, bởi người ta thường bảo “cũ người, mới ta” nên nhiều khi đi học, đi đâu đó mặc vào tôi vẫn cảm thấy hãnh diện với chúng bạn cùng lớp trong xóm. 

Tôi nhớ là phải tới suốt mấy năm học cấp 1, thậm chí sang cả mấy năm cấp 2 mà chẳng năm nào mấy anh chị em tôi được bố mẹ mua cho bộ quần áo nào mới cả, mà chỉ toàn quẩn quanh mặc lại, mặc quần áo thừa như vậy. Dẫu vậy, vì thương bố mẹ nghèo, vất vả nên anh chị em chúng tôi đâu có đứa nào dám mè nheo, đòi hỏi hay trách móc bố mẹ. Tận đáy lòng tôi luôn cảm nhận là bố mẹ tôi rất thương các con, nhất là phải chịu cảnh rét mướt khi không đủ áo quần ấm áp, nhưng cũng không biết làm thế nào được vì tất tật tiền bạc bố mẹ dành hết cho việc ăn, việc học của các con...

Năm tôi vào học cấp 3, mẹ được người chị gái cho mấy ký dây sợi mà người ta dùng để khâu bao đựng xi măng. Khi có sợi, mẹ đã vót 2 chiếc kim đan bằng thanh tre rồi miệt mài đan cho các con, cho chồng những chiếc áo, chiếc khăn, thậm chí cả mũ để chống rét khi mùa đông tới. Mùa đông năm đầu cấp 3 tôi được diện chiếc áo mới bằng sợi mẹ đan và chiếc khăn dài quấn cổ. Suốt những năm học cấp 3 là mấy mùa đông tôi cảm thấy ấm áp hơn nhiều khi có khăn, có tấm áo sợi của mẹ đan. 

Thời gian như nước về khơi, kể cả đến lúc không bao giờ còn mặc tới tấm áo năm xưa nữa nhưng chiếc áo, chiếc khăn vẫn luôn là hành trang kỷ niệm nhắc nhở tôi nhớ về một thời gian khó của gia đình... 

Đọc thêm