Nhớ về cái thời “Muốn đi Dream thì nuôi chó Nhật”

(PLO) -Xuất phát từ tay trắng với một chút may mắn và sự quyết liệt trong kinh doanh, ông Nguyễn Đắc H (SN 1950, ngụ phố Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành "ông chủ" buôn chó Nhật nổi tiếng Hà Thành trong những năm 1990 với số vốn nhiều tỉ đồng. 
Nhớ về cái thời “Muốn đi Dream thì nuôi chó Nhật”

Tuy nhiên cung cách ăn "sổi" không có chiến lược dài hạn, thiếu sự nắm bắt thị trường cộng với việc tráo trở trong kinh doanh đã khiến ông Huấn phải trả giá đắt. 

May mắn sở hữu chú chó hoàn hảo

Nhớ về thời hoàng kim của nghề nuôi chó Nhật, ông H chia sẻ: "Vào năm 1991, cơ duyên đến với tôi hoàn toàn tình cờ. Đó là khi tôi vừa về nghỉ mất sức, vợ tôi thì chạy chợ nhỏ lẻ, không có công ăn việc làm ổn định. Thấy chúng tôi quá chật vật với gánh nặng nuôi mấy đứa con ăn học, một người họ hàng mới khuyên: thử nuôi chó Nhật xem sao". 

Theo ông H, thời gian đó việc nuôi chó Nhật để kinh doanh mới chỉ manh nha và người họ hàng đã nuôi thành công được một lứa chó, bán được tiền triệu. Một điểm nữa là nuôi chó Nhật kinh doanh rất hợp với những người có nhiều thời gian rảnh, bởi công việc đòi hỏi phải kỳ công chăm sóc cho chú cún. 

Suy nghĩ vài ngày, ông H quyết định dồn toàn bộ tiền trong nhà được 3 triệu đồng, nhờ người họ hàng dẫn đi mua một chú chó cái mới 2 tháng tuổi. Thời điểm đó, 3 triệu đồng là số tiền rất lớn và ông H đã chơi một "canh bạc" may rủi. Bởi số tiền đó không thể mua được chó cái giống mà chỉ có thể mua được chó con. Chú chó Nhật đầu tiên của ông H được đặt tiên là Rich mới vừa cai sữa, còn rất non tơ và cũng không ai dám khẳng định sau này nó sẽ cho giống tốt hay xấu. 

Ông H nhớ lại lúc ấy nào đã dám nghĩ đến xa xôi, chỉ riêng việc nuôi nấng làm sao để con Rich khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn là đủ mệt rồi. "Ngày đó, những người nuôi chó Nhật thường nói với nhau rằng "nuôi chó còn cẩn thận hơn nuôi người". Nghe thì phũ phàng nhưng sự thật thì đúng là như thế. Con chó có giá trị bằng một tài sản lớn, nuôi không cẩn thận để nó ốm đau tịt đường sinh sản hoặc chết thì cả nhà chỉ có nước nhịn đói", ông H thật thà như thế. 

Với chú chó Rich này, tiêu chuẩn ăn nhiều khi còn hơn cả người trong nhà ông Huấn. Nào là cơm trắng với thịt bò, thịt thăn nạc tinh... rồi thỉnh thoảng còn phải bồi dưỡng trứng vịt lộn hoặc sữa. Nuôi chó với bao khó khăn, cực nhục nhưng ông H vui mừng khi con Rich lớn dần lên, lông trắng như cục bông và rất khỏe mạnh. Cần biết rằng chó Nhật thời đó lông càng trắng thì bán càng được giá và chú chó Rich có những đặc điểm của một chó cái "giống" gần như hoàn hảo.

Gần 10 tháng nuôi nấng công phu, con Rich cũng đến thời kỳ "lấy giống". Ông H nói vui rằng riêng khoản tiền "lấy giống" này cũng đến gần triệu bạc, so sánh thì đúng bằng với giá tiền mua vé máy bay đi Sài Gòn. Lại tiếp tục khoảng 2 tháng chăm sóc chú chó mang thai cực kỳ kỹ lưỡng và căng thẳng. Cả nhà ông H phập phồng lo âu cho đến lúc con Rich trở dạ, rồi vỡ òa hạnh phúc khi nó cho ra đời 7 chú chó con xinh xắn. 

Ông H nhớ lại "Bây giờ kể thì nhanh chứ lúc ấy, 10 tiếng con Rich tự đẻ con trong chuồng là bằng ấy thời gian tôi đứng ngồi không yên. Tôi may mắn khi vô tình chọn được con chó mẹ vô cùng khéo léo. Nó sinh 7 chó con mà không hề cần bàn tay của con người giúp đỡ". Theo ông H, sau này nhiều kinh nghiệm ông mới biết khi chó mẹ trở dạ, nhiều gia đình cẩn thận phải mời cả bác sĩ thú y đến hỗ trợ. Bởi có những chó mẹ vụng về hoặc quá đau đớn đến nỗi hoảng loạn cắn chết hoặc đè bẹp cả chó con. 

Thất đức nên phải trả giá?

Với lứa chó con đầu tiên gồm 5 cái, 2 đực, ông H bán được gần 14 triệu đồng. Riêng với con Rich, có những "thợ" mua chó Nhật vào trả giá cả vài chục triệu đồng nhưng ông kiên quyết không bán dù số tiền rất hấp dẫn. Với những thành công đầu tiên sau cả năm trời vất vả nuôi nấng chú chó, ông đã có nhiều kinh nghiệm quý báu. 

Sau khi bàn bạc với gia đình, ông H đã mạnh dạn dùng toàn bộ số tiền bán lứa chó để tiếp tục đầu tư. Ông mua thêm 3 chú chó cái nữa, đều có ngoại hình "mặt gãy, da bụng hồng hào và hai chân trước vòng kiềng" giống như chú chó Rich. Lại tiếp tục là những ngày gian khó nhưng ông Hn đã tự tin lên rất nhiều với kiến thức nuôi chó tự tích lũy và cả từ học hỏi những "đồng nghiệp" khác. 

Trong vòng vài năm, từ một người ban đầu nuôi chó Nhật chỉ để cải thiện chất lượng cuộc sống, ông H đã trở thành một trong những ông chủ kinh doanh "giống chó Nhật" nổi tiếng ở Hà Thành. Căn nhà rộng 40m2 ở phố cổ Hàng Thiếc được xây lên 4 tầng thì có 3 tầng chỉ phục vụ việc nuôi chó. Ngoài việc nuôi chó mẹ sinh sản, ông H còn kiêm luôn cả việc cung cấp chó đực dành cho việc "lấy giống". 

Theo đánh giá của nhiều người, dàn chó đực của ông H thuộc loại cực đẹp. "Chúng đều có bộ lông xù trắng toàn thân, dài và lượn sóng (xù xoăn), mặt gãy, mõm ngắn; chân ngắn và đều có lông xù dài, gọi là “đi ủng”. Tay nuôi chó của ông Huấn lúc đó quả không có ai sánh được", một người buôn chó thời ấy nhận xét.

Cho đến năm 1997, sau 6 năm lăn lộn với nghề kinh doanh chó Nhật, ông H đã có tiền tỉ trong tay. Tuy nhiên, ông đã phạm một "sai lầm khủng khiếp, vô cùng thất đức" như ông tự nhận sau này. Như mọi công việc kinh doanh khác, ngành nghề nào cũng phải có sự cạnh tranh. Trong nghề của mình, ông Huấn cho biết: "Ví dụ như nếu biết ai đó nuôi được một chó mẹ hoàn hảo như con Rich, tôi phải đích thân có mặt để ngã giá. Bởi chú chó đó cho giống tốt, đẻ nhiều lứa lại khéo léo, rất hiếm khi gặp được. Đa phần tôi sẽ trả giá rất cao để mua. Nhưng nếu không thành công thì buộc phải có cách xử lý tàn nhẫn". 

Như thế theo ông H, luật bất thành văn của giới buôn chó ngày đó là: nếu không mua được chú chó mẹ thì cũng không được để nó lọt vào tay con buôn khác. Và ông H đã áp dụng cái luật tàn nhẫn đó với một gia đình ở phố Trần Hưng Đạo. 

Ông H nhớ lại rằng gia đình đó cũng có những điểm tương đồng với gia đình ông ngày mới chập chững vào nghề nuôi chó. Khi không thể trả giá để mua chó mẹ, ông H làm bộ vuốt đầu chú chó một cái. Ông H cho biết giới buôn chó luôn có một thứ thuốc bí mật bôi vào lòng bàn tay, chỉ cần vuốt nhẹ chú chó thì vài ngày sau, nó sẽ bị bệnh "care", một thứ bệnh gần như vô phương cứu chữa với loài chó. Ông H đã tàn nhẫn khiến chú chó của gia đình đó bị nhiễm bệnh, hành xử thất đức dù biết với họ, đó là một tài sản rất lớn.

"Hình như trời phạt tôi. Sau việc làm độc ác đó, tôi liên tục bị vận đen đeo đuổi", ông H chia sẻ. Bấy giờ, sau một chuyến đi thăm dò thị trường ở Trung Quốc, ông quyết định đầu tư lớn với nghề nuôi chó. Trở về, dồn toàn bộ tiền nhà cũng như vay mượn thêm ở những chỗ quen biết, ông H đặt mua từ Nhật gần trăm chú chó giống có tên Tây Chu. 

Chó Tây Chu lớn hơn chó Nhật một chút và đặc điểm là có bộ lông cực dài. Nếu không buộc lên, bộ lông của giống chó này sẽ phủ đến sát đất, che lấp đi toàn bộ chú chó. Đẹp không khác gì một cục bông di động, chó Tây Chu thời điểm ấy bắt đầu được thị trường Trung Quốc đón nhận. Đón những lồng chó ở sân bay, mỗi chú chó có giá gần 50 triệu đồng, ông H thầm mơ lúc chúng được xuất chuồng với giá gấp 2, 3 lần như thế.

Kinh nghiệm nuôi chó vẫn có thừa nhưng thời thế thì biến đổi nhanh như chớp mắt. Thị trường Trung Quốc liên tiếp dính mấy "quả lừa" chó Nhật. Có thể hình dung là những chú chó có bề ngoài trắng bốp, sau khi được thử bằng hóa chất, bỗng trở nên đen thùi lùi.

Một nhóm buôn nào đó đã tự đánh mất chữ "tín" khi "tân trang" chó đen thành chó trắng. Chỉ qua một đêm, thị trường rộng lớn bỗng đóng sập cửa đúng vào lúc ông H đầu tư nặng tay nhất. Đàn chó Tây Chu mới nhập, đàn chó Nhật nuôi khắp 3 tầng nhà bỗng trở thành "đồ bỏ đi", rẻ rúng đến mức cho cũng không ai thèm nhận. 

Mất trắng tiền tỉ, ngoài vốn liếng tích cóp thì còn cả những khoản vay lãi, ông H buộc phải bán nhà trả nợ. Đàn chó thì thuyết phục mãi cũng cho đi được hết. Ông H chỉ giữ lại một chú chó Nhật có ngoại hình giống hệt con Rich, chú chó đầu tiên của gia đình. 

"Sai lầm của tôi là "ăn sổi" mà không tìm hiểu được sự dài hạn của thị trường, đầu tư không đúng lúc đúng chỗ. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng sự đen đủi của mình cũng bắt nguồn từ hành động thất đức khi cố tình gây bệnh cho chú chó, chính là gây khó khăn cho một người kinh doanh giống như mình. Đến bây giờ trắng tay, ân hận thì đã muộn", ông H thở dài kết thúc câu chuyện đời mình.

Đọc thêm