Nỗi ám ảnh đến trường mùa mưa

(PLO) - Những hình ảnh ngập tràn trên các trang mạng xã hội facebook về “con đường đến trường” của các cô giáo và nhân dân xã Nghĩa Mai (Nghĩa Đàn, Nghệ An) khiến ai cũng phải “rùng mình”...
Nỗi ám ảnh đến trường mùa mưa
Đầu năm học mới, các cô giáo Tiểu học Nghĩa Mai B cũng như cán bộ, nhân dân xã Nghĩa Mai lại “vật lộn” với con đường đất dài hơn 5km từ trung tâm xã đến điểm trường. 
Hình ảnh chia sẻ trên facebook cô giáo Hồng
  Hình ảnh chia sẻ trên facebook cô giáo Hồng
Cô Cao Thị Hồng, giáo viên trường cấp 1 Nghĩa Mai B chia sẻ: “Con đường dài khoảng 5km nhưng có đến hơn 1km là đường trơn trượt, mùa mưa đến là cơ khổ, đi từ 5h sáng để đến trường là phải mang theo bộ quần áo khác để thay vì ngã xe. Năm nào cũng rứa, cứ đến mùa mưa là không phải giáo viên mà nhân dân cả xã lại sợ nhất con đường này…”. 
Xe máy không dám đi, nhiều người đi xe đạp nhưng vẫn phải vác...
 Xe máy không dám đi, nhiều người đi xe đạp nhưng vẫn phải vác...
Tuyến đường liên xã từ UBND xã Nghĩa Mai đến trường bùn đất lầy lụa, cảnh các cô giáo, thầy giáo ngã xõng xoài trên nên đất đỏ "như cơm bữa". Màu áo dài trắng nhuộm bùn đỏ thành màu “cháo lòng” vào mỗi sáng thứ hai nếu gặp trời mưa. Nhiều người ví von khi đi qua đoạn đường này là “bơi”, bởi vì mưa kéo theo bùn non trơn trượt mà không có ai không trượt ngã. 
Những ngày mưa, nếu có người đau ốm thì việc đưa người ốm qua đoạn đường này cũng là một vấn đề nan giải. Có một tuyến đường vòng nhưng mưa lớn thì không thể qua những con suối để đi vòng. “Nhiều bữa có người ốm, chở đi xe máy qua đoạn đường ni hết khổ, có người đau nặng thì mới phải đưa ra khỏi vùng chứ đau sơ sơ thì không dám đưa ra vì đi qua đây khiếp quá…”, một người dân Nghĩa Mai nói. 
Những người liều mình đi xe máy dễ bị ngã
Những người liều mình đi xe máy dễ bị ngã 
Ông Hoàng Văn Nhường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mai cho biết: “Tuyến đường có hơn 1km trơn trượt, đi qua đoạn đường này chỉ có nước đi bộ là khỏe nhất. Hằng ngày không riêng gì các cô mà chính tôi cũng đi qua đây đi làm, tôi biết vất vả và khó khăn như thế nào. 
"Mong lắm 1 con đường đúng nghĩa để người dân bớt khổ" hình ảnh chia sẻ trên facebook Người Nghĩa Đàn
 "Mong lắm 1 con đường đúng nghĩa để người dân bớt khổ" hình ảnh chia sẻ trên facebook Người Nghĩa Đàn
Người dân chất vấn trong HĐND xã, chính quyền xã cũng đã nhiều lần chất vấn và đề xuất phương án trong các phiên HĐND huyện, HĐND tỉnh nhưng vẫn chưa có giải pháp nào. Mong các cấp quan tâm để nhân dân có con đường giao thông đi lại thuận lợi hơn trong mùa mưa lũ tới…”.
Đi ủng "cuốc bộ" là giải pháp an toàn nhất
 Đi ủng "cuốc bộ" là giải pháp an toàn nhất
Ngoài đoạn đường trên thì tuyến đường về 6 xóm bên ngoài cũng vất vả không kém, đất đỏ ba - zan gặp mưa thành “nỗi ám ảnh” của người dân nơi đây. Những học sinh đi xe đạp đến trường cứ đi được một đoạn là đất bám đầy xe, bánh xe chẹt cứng không thể đẩy được nên sau mỗi trận mưa, việc các em đến chậm giờ thường xuyên xảy ra. 
Cố giáo đi xe đạp đến trường một đoạn là đất bám đầy vành xe
 Cố giáo đi xe đạp đến trường một đoạn là đất bám đầy vành xe
Xã Nghĩa Mai là xã nghèo 135 của địa phương, với hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số Thanh, Thái, Thổ… sinh sống, việc tự bỏ kinh phí cho việc nâng cấp sữa chữa nằm ngoài tầm tay của địa phương. Sau mỗi đợt mưa, xã lại vận động nhân dân sang lấp lại con đường để tiếp tục đi lại. Không riêng các giáo viên, mà toàn thể nhần dân trong xã Nghĩa Mai cũng có chung mong muốn này. 
Mong rằng, khát khao cháy bỏng của người dân nơi đây sẽ sớm trở thành hiện thực. 

Đọc thêm