Phẫn nộ nghe người mẹ kể chuyện chồng bị con trai đánh đập, đuổi ra chuồng gà

(PLO) -“Nghịch tử” Nguyễn Hoàng Minh (SN 1977, ngụ ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã bị bắt vì có hành vi đánh cha mẹ gây thương tích. Người cha Nguyễn Văn Bé (SN 1932) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Nhà chỉ còn mỗi bà Đào Thị Cương (SN 1938) chống gậy quanh quẩn, vừa lo cho chồng, vừa day dứt về con.
 

Nghi phạm hiện đã bị công an tạm giữ

Nghi phạm hiện đã bị công an tạm giữ

“Nó đánh cha không biết bao nhiêu lần nữa. Mỗi lần rượu vào, nó lại tìm cớ đánh cha, đánh mẹ. Trong nhà này, ai cũng sợ nó nên có dám can ngăn đâu. Thấy nó uống rượu về, ai cũng phải im thin thít. Đi xe ngang qua nhà nó phải nín thở chứ phát ra tiếng động là ngay lập tức nó kiếm chuyện. Mỗi lần kiếm chuyện, nó lại vác rựa ra truy sát. Bao nhiêu năm rồi, cứ sống trong lo sợ, bất an”, người anh rể nghi phạm cho biết.

“Nghịch tử” vác rựa đuổi chém cha mẹ già

Sự việc được phát hiện khi một người ghi hình lại được cảnh nghi phạm bạo hành cha mẹ. Theo nội dung clip sau đó được công khai trên mạng xã hội, nghi phạm cầm rựa, từ trong nhà lao ra đuổi chém ông Bé.

Ông Bé chạy vòng ra phía hông nhà thì đứa con đuổi kịp và dùng rựa giơ lên định chém. Ông Bé chụp được tay nghịch tử, hai bên giằng co nhau. Ông Bé còn ôm lấy chân con cố gắng van xin. Không chém được, nghi phạm vật cha ngã lộn nhào, đồng thời dùng tay đánh nhiều cái vào đầu của ông.

Tiếp tục, ông Bé và bà Cương cố gắng giữ lấy con rựa không cho con chém. Nhưng do yếu thế, cả hai vợ chồng già đều bị đứa con kéo đi một đoạn và vật ngã xuống nền đất nhiều đá, gạch và tôn rách. Ông Bé cố gắng vùng dậy và chủ yếu muốn tước hung khí từ tay đứa con nhưng không đủ sức. Trước sự cương quyết của hai người già, nghịch tử một tay cầm rựa, tay còn lại đấm nhiều phát vào đầu, vào ngực ông Bé một cách không thương tiếc.

Hình ảnh nghi phạm đuổi đánh cha mẹ (cắt từ clip)

Bên ngoài, có tiếng la hét của nhiều người với lời lẽ van xin nghi phạm đừng chém, đánh người cha nữa nhưng bất thành. Theo clip, hàng chục phút sau, sự việc mới dừng lại khi có nhiều người đến can ngăn.

Thực hư clip ra sao và nguyên nhân dẫn đến việc nghi phạm cầm rựa chém cha mẹ mình là gì? PV tìm đến nhà bà Cương, nơi xảy ra sự việc để hiểu rõ nội tình.

Thấy khách, bà Cương chống gậy đi ra cửa, vẻ mặt phờ phạc buồn phiền: “Hôm trước, tôi vật lộn với nó can ngăn không cho nó chém ông ấy. Tôi van xin nhưng nó không chịu tha cho ổng. Nó nổi điên lên, đạp vào chân, rồi đánh vào tay, vào ngực, vào lưng khiến tôi ê ẩm, đau khắp người, đi lại khó khăn”.

Bà Cương kể lại câu chuyện đáng buồn xảy ra vào ngày 27/4: Trước đó một hôm, chiều ngày 26/4, Minh cho rằng trụ điện của chị gái nằm trên phần đất của mình nên xô ngã. Người chị gái sau đó mời công an đến làm việc và được Minh đồng ý cho trồng trụ điện mới ở ngay vị trí cũ. Sáng ngày 27/4, ông Bé ra đào lỗ trồng trụ điện thì không hiểu tại sao, Minh gây chuyện. Ông Bé không trả lời thì đứa con dùng gạch đập vào đầu ông Bé gây vết thương chảy máu.

Quá bức xúc trước hành vi côn đồ, ngang ngược của nghi phạm đối với cha, những người trong nhà lên tiếng thì đối tượng chạy vào nhà lấy rựa đòi chém ông Bé. Sự việc diễn tiến tiếp theo như clip quay được.

Ông Bé bị thương ở đầu, tay, chân và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bình Dương. Được biết hiện nay, sức khỏe ông Bé tiến triển tốt. Ông bị thương ở đầu và tay chân. Do tuổi già sức khỏe yếu, cộng với thời gian vật lộn với đứa con khá lâu nên ông cần phải nằm ở bệnh viện cho các bác sĩ chăm sóc.

Hình ảnh nghi phạm đuổi đánh cha mẹ (cắt từ clip)

Đứa con trời đánh 

Bà Cương kể về con trai mình với tâm trạng ngao ngán, vừa trách móc, vừa thương xót: “Tôi có sáu đứa con. Năm đứa đầu là gái, Minh là đứa con trai duy nhất và là út trong nhà. Hồi nhỏ, Minh hiền lành và ngoan ngoãn lắm, chưa một lần dám cãi cha cãi mẹ. Minh từng là niềm hi vọng của cả nhà, sau này sẽ nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên. Ấy vậy mà lớn lên, tính nết Minh khác hẳn”.

Năm 18 tuổi, đối tượng nhập ngũ, nghe nói đơn vị đóng quân ở gần biên giới Campuchia. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng khi Minh xuất ngũ trở về nhà, tính nết thay đổi, không còn ngoan hiền mà thay vào đó là sự ngỗ ngược, cục tính. Nghi phạm thường xuyên gây chuyện với gia đình. Ngay cả cha mẹ, đứa con cũng bắt đầu thói mất dạy. Thấy chuyện gì không vừa ý, nghi phạm liền mắng chửi, đánh đập không thương tiếc với ngay chính đấng sinh thành của mình.

Một lần cách đây chừng hơn 10 năm, nghi phạm từng đánh cha thương tích rồi dùng rựa đòi chém chết. Ông Bé phải quỳ lạy, van xin, nghịch tử mới tha cho. Lần ấy đối tượng bị công an bắt tạm giam. Được 3 tháng, thương con, vợ chồng ông Bé lại bảo lãnh cho con về nhà. Theo thông tin từ công an xã Tân Vĩnh Hiệp, ngoài chuyện bạo hành cha mẹ, nghi phạm còn từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng sau này cưới vợ. Người vợ từng có một đời chồng và ba con riêng. Tuổi già, sức yếu, lại thấy tính nết con trai mình “khó bảo”, ông Bé tính trước bằng cách chia đất cho từng đứa con. Sáu người con, mỗi người một phần bằng nhau, có chứng thực của ủy ban xã.

Chia đất nhưng ông Bé lại quên mất con đường đi. Đất của con trai nằm ở ngoài cùng, mặt tiền, các chị ở phía bên trong. Muốn đi ra đường, các chị phải đi qua đất của em. Nhưng khi làm giấy cho đất, ông Bé quên không chừa đường đi.

Bà Cương: “Giận thì giận lắm nhưng tôi vẫn xót, vẫn thương cho nó quá”.

Biết các chị phụ thuộc vào mình vì con đường, nghi phạm bắt đầu đặt ra những điều kiện nhằm kiếm lợi cho bản thân. Đối tượng buộc các chị phải trả tiền để mua lại đường đi. Mỗi người 10 triệu. Các chị đồng ý và buộc em trai viết giấy cam kết. Được ít lâu, nghi phạm lại giở trò đòi thêm 10 triệu đồng nữa. Không được chấp nhận, đối tượng tìm cớ kiếm chuyện.

Theo lời bà Cương, con trai nhiều lần chửi bới, đánh đập ông Bé không thương tiếc. Mỗi lần bị con đánh, ông Bé cố gắng nhịn nhục. “Nó đánh cha không biết bao nhiêu lần nữa. Mỗi lần rượu vào, nó lại tìm cớ đánh cha, đánh mẹ. Trong nhà này, ai cũng sợ nó nên có dám can ngăn đâu. Thấy nó uống rượu về, ai cũng phải im thin thít. Đi xe ngang qua nhà nó phải nín thở chứ phát ra tiếng động là ngay lập tức nó kiếm chuyện. Mỗi lần kiếm chuyện, nó lại vác rựa ra truy sát. Bao nhiêu năm rồi, cứ sống trong lo sợ, bất an”, người anh rể nghi phạm cho biết.

Đuổi cha mẹ ra chuồng gà 

Mặc dù làm giấy tờ cho đất, cho nhà nhưng vợ chồng ông Bé vẫn yêu cầu được ở với con trai cho đến khi chết. Đối tượng đồng ý nhưng rồi lại trở chứng. Cái ngày mà vợ chồng ông Bé bị đuổi, quăng đồ đạc phải ra tá túc ở chuồng gà xảy ra hơn 1 năm trước.

Bà Cương kể: “Có ai làm gì nó đâu. Vậy mà nó kiếm cớ chửi, đuổi ông ấy ra trước. Sau đó, nó quay sang đuổi tôi. Tôi chưa kịp dọn đồ, nó ôm tất cả quần áo, chăn màn của tôi quăng ra đường. Lúc nó quăng, quần áo vướng phải hàng rào, rách mấy bộ”.

Vợ chồng ông Bé phải ra tá túc ở chuồng gà. Cái chuồng gà vợ chồng ông làm trên phần đất của đứa con gái. Thấy vậy, mấy đứa con gái chung sức, góp mỗi người vài triệu đồng, xây cho vợ chồng ông Bé một căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng và một chái bếp.

Nhiều năm qua, vợ chồng ông Bé sống nhờ vào những người con gái. Mỗi tháng, mỗi người vài trăm nghìn đồng cho cha mẹ có tiền mua đồ ăn, tiêu xài. Còn vợ chồng con trai thì không, chưa một lần thăm hỏi, chăm sóc cha mẹ.

Bà Cương bảo đã nhiều năm liền, vợ chồng bà dù ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng chưa một lần nào đón cái tết trọn vẹn, sum họp gia đình. Nhìn những gia đình khác, bà Cương lại tủi cho hoàn cảnh của mình. Đứa con ngỗ nghịch làm cha mẹ chưa một ngày được vui, được yên thân.

Dù bị con đánh đập, bạo hành nhưng bậc làm cha, làm mẹ như ông Bé, bà Cương vẫn thương, vẫn lo cho con trai. Bà Cương biện hộ cho hành động của con: “Trong thời gian đi bộ đội, nó bị làm sao nên đầu óc có vấn đề. Chứ tôi không nghĩ, con mình lại ngỗ nghịch đến mức vậy. Hay ai bùa ngải, ma nhập gì xui khiến nó làm điều tầm bậy, điều bất hiếu với cha mẹ. Con cái, giận thì giận lắm nhưng tôi vẫn xót, vẫn thương cho nó quá”.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Nghi phạm nhiều lần vướng vào lao lý. Mỗi lần như vậy, vợ chồng bà lại lọ mọ bắt xe buýt đến từng trại giam thăm nuôi, gửi quà. Mỗi lần con đi tù, bà ước ao, cầu trời khẩn phật cho con mình biết ăn năn, hối cải, biết nhận ra lỗi lầm mà đối xử với cha mẹ, với cuộc sống. Ấy vậy mà, lần nào, bà Cương hi vọng rồi lại thất vọng. Đứa con vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ ngang ngược, đánh cha, đánh mẹ.

Cuối câu chuyện, bà Cương vẫn còn nhắn gửi: “Tôi vô phước sinh ra mình nó con trai mà lại không nghe lời, không biết sao thay đổi tính nết... Tôi còn sống được bao lâu nữa đâu, rồi cũng chết, nhưng thấy con thế tôi đau lòng, buồn lắm. Các chú làm gì răn đe nó nhẹ thôi, cho nó sợ để nó còn về nhà nữa. Đừng có làm gì mạnh tay, mạnh chân với nó, mấy chú ơi, tôi đau lòng lắm”.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn…

Mẹ Việt Nam ơi, cho con xin chia sớt nỗi buồn…

(PLVN) - Khi nói về đất nước và mẹ, nhà thơ Thanh Thảo có câu thơ nổi tiếng: “Dân tộc tôi khi đứng dậy làm người/Là đứng theo dáng mẹ/Đòn gánh tre chín rạn hai vai…”. Trong khúc khải hoàn ca chiến thắng của Tổ quốc, có máu và nước mắt của gần 140.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trong cả nước – những người đã hiến dâng chồng, con, cháu của mình cho cách mạng...
Đọc thêm