Sao đành chia tay?

(PLO) - “Anh biết rồi, thôi em đừng khóc nữa. Con bướm vàng không đậu trái mù u”. Dòng tâm trạng trên facebook của Huỳnh ngọt ngào như một câu thơ tình mà với Sương sao như trăm ngàn mũi dao cứa vào tim. 
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Gần một tuần nay hai đứa giận nhau, từ bữa anh bất ngờ đến đón Sương ở cổng nhà máy lúc tan tầm và tình cờ thấy Sương đang tíu tít chuyện trò với anh chàng quản đốc hào hoa - người từ lâu đã nặng lòng theo đuổi cô. 

Sương vẫn cho rằng mình không làm điều gì có lỗi với Huỳnh. Sương với người đó cũng chỉ quan hệ xã giao thôi, có gì đâu. Chưa kể, Sương với Huỳnh cũng chưa cưới xin, chưa phải vợ chồng mà Huỳnh đã áp đặt thói ghen tuông gia trưởng. Hai đứa phải rời quê lên Sài Gòn làm công nhân đã vất vả, mệt mỏi lắm rồi. Tự ái đầy mình, Sương đã quyết định nói lời chia tay...

Vậy mà buổi chiều nay từ nhà máy về nhà trọ, đọc dòng tâm trạng trên facebook của Huỳnh, Sương về bỗng thấy lòng hoang hoải… Rồi tất cả sẽ trở thành kỷ niệm ư, những chiều Sương ngồi rửa chân cạnh bờ kênh xáng dưới bóng cây mù u mát rượi, dưới những chùm bông mù u cánh trắng, nhụy vàng thơm ngây ngất đợi chờ cuộc hò hẹn với Huỳnh.

Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, yêu từ năm 17 tuổi, đến nay tình yêu đã tám năm tròn, đã trải qua rất nhiều hạnh phúc ngọt ngào, hờn giận và nước mắt. Hai đứa đã từng mơ đến đám cưới giản dị mà tưng bừng với xe bông là những vỏ lãi kết hoa đỏ thắm neo kín bến. Đã từng mơ đến đêm tân hôn lãng mạn trong căn nhà sực nức dầu mù u lan tỏa từ chiếc đèn nhỏ thắp từ nhựa mù u...

Vậy mà, rồi sẽ qua đi tất cả, sẽ chỉ còn là kỷ niệm như bao mối tình miệt vườn chỉ vì nghèo mà phải chia đôi ngả…?

…Những bước chân vô định đưa Sương tìm đến nhà  trọ của Huỳnh. Nghe bà chủ trọ bảo mấy bữa nay “thằng đó” thất tình hay sao đó nên vùi đầu vào việc để quên, đăng ký tăng ca liên tục. Sương nghe mà cay cay khóe mắt… Bỏ qua tất cả sĩ diện, lần đầu tiên từ ngày yêu nhau, Sương thân chinh tìm đến công ty của Huỳnh giữa buổi tan tầm.

ương đã tìm ra Huỳnh giữa một rừng áo công nhân màu thanh thiên, cô nói trong tiếng nức nở mà có lẽ trong cả biển người này chỉ có duy nhất một người hiểu được: “Lỗi tại em tất cả, em xin lỗi...”. Và trong làn nước mắt mờ mịt, Sương thấy vòng tay Huỳnh rắn rỏi ôm choàng lấy cô, đỡ cô tựa đầu vào bờ vai anh ấm áp: “Lỗi tại cả anh nữa đấy, thôi nào đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, Sương, Sương…”.

Đọc thêm