Suýt tan một gia đình chỉ vì chữ “tưởng”

(PLO) - Câu chuyện dưới đây được ghi lại từ nhật ký làm việc của Hội Phụ nữ thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho thấy hạnh phúc gia đình sẽ tan như bong bóng xà phòng nếu như mỗi người trong cuộc thiếu kiến thức ứng xử trong cuộc sống và quá đề cao cái "tôi" của mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bỗng dưng bị đuổi khỏi nhà chồng

Trong văn phòng của Hội Phụ nữ thị trấn Quốc Oai, không khí như trầm xuống. Không bật lên thành tiếng nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy trên gò má của người phụ nữ ấy. Chị là Mai Thu Hương, 35 tuổi, nhân viên kế toán của một doanh nghiệp tại địa phương.

Giọng nghẹn ngào, rụt rè, chị kể: “Buổi trưa hôm ấy, mẹ chồng em đi chợ về. Như mọi ngày, em chạy ra dỡ hàng cho mẹ vào nghỉ. Thấy mẹ chồng vẫn để quên túi tiền ở ghi đông xe, em vô tư mang vào nhà giúp mẹ. Không ngờ em vừa động vào túi tiền thì đứa em chồng la lối ầm ĩ: “Chị định lấy trộm tiền của mẹ à? Mẹ ơi, chị dâu lấy trộm tiền của mẹ này”.

Lập tức mẹ chồng em chạy ra mắng chửi em, không cho em cơ hội giải thích. Bà còn vào nhà lôi hết quần áo của em vứt ra sân đuổi em đi”. Giọng chị Hương đứt quãng, nức nở vì xúc động mạnh. Chị kể tiếp: “Đến chiều tối hôm đó chồng em đi làm về, nghe mẹ và em gái kể lại đã lập tức tin ngay, em thanh minh còn bị anh ấy tát một cái như trời giáng. Không chịu đựng được nữa, em đành phải về nhà mẹ đẻ sống”.

Vợ chồng chị Hương lấy nhau đã gần chục năm, có hai con nhỏ. Hai vợ chồng trước giờ rất hòa thuận, yêu thương nhau. Duy chỉ có mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu tuy lạnh nhạt nhưng cũng chưa xảy ra mâu thuẫn lớn. Càng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, chị Hương càng không thể lý giải vì sao gia đình yên ấm của mình lại dễ dàng bị xáo động như vậy. Không lẽ nào chỉ vì sự hiểu lầm như vậy mà tình cảm vợ chồng tan vỡ?.

“Cháu tưởng chị ấy ăn trộm tiền”

Sau đó, chồng chị Hương lại đành đến nhà ngoại xin được đón vợ về nhưng cha mẹ đẻ chị không đồng ý. Cha mẹ đẻ chị Hương ra điều kiện: “Trừ khi ông bà bên ấy phải sang bên này xin lỗi con Hương, xin lỗi hai vợ chồng tôi thì tôi mới cho nó về. Còn không thì thôi đi”.

Trước điều kiện của bố mẹ, vợ chồng chị Hương đau khổ không biết làm thế nào. Vì dù bố mẹ chồng chị Hương có nhận ra là mình sai, nhưng vì thể diện, nhất định họ sẽ không chịu cúi mình đến xin lỗi. Không còn cách nào khác, chị Hương đành tìm đến Hội Phụ nữ thị trấn nhờ các bác, các cô, các chị giúp đỡ. Sau khi nghe câu chuyện của chị Hương, Hội Phụ nữ liền cử người đến gia đình nhà chồng chị Hương để tìm hiểu rồi tiến hành hòa giải. 

Việc hòa giải đâu dễ dàng đến thế, mẹ chồng chị Hương đã mấy lần tỏ ý không tiếp, đuổi khéo mọi người về. Không nản, các chị trong Hội Phụ nữ thị trấn vẫn kiên trì, hết lời phân giải. Khi hỏi người em gái chồng của chị Hương, mới 15 tuổi: “Cháu có tận mắt thấy chị Hương ăn trộm tiền của mẹ không?”.

Cô bé ngúng nguẩy: “Cháu thấy chị ấy đưa tay ra lấy túi tiền. Cháu tưởng chị ý ăn trộm tiền của mẹ nên nói thế”. “Cháu chưa thấy chị ấy lấy tiền mà cháu đã nói ra như thế là không đúng. Cháu có biết vì cháu tưởng như thế mà anh chị cháu sắp sửa phải ra tòa ly hôn, con của anh chị cháu phải sống xa bố, xa mẹ không?. Lần sau thì xem xét sự việc kỹ càng rồi hãy nói cháu nhé” -  các chị hòa giải vẫn nhẹ nhàng.

Rất may là sau cuộc hòa giải, chuyện gia đình chị Hương đã êm thấm trở lại, chồng chị Hương lại đến nhà bố mẹ vợ xin đón vợ về. Thương con, thương cháu, bố mẹ chị Hương đành chấp thuận cho con gái quay lại nhà chồng. Trước khi rời đi, ông vẫn không quên đe nẹt con rể: “Một lần nữa thôi thì đừng có trách tôi”.

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm