Tết nhớ quê xưa

(PLO) - Xa xứ lập nghiệp đã lâu, mỗi độ Tết đến xuân về, tôi lại quay quắt nhớ quê xưa..
Tết nhớ quê xưa
Những ngày tiết trời vào xuân se lạnh, thi thoảng vài cơn mưa bụi, lấm tấm từng giọt không làm ướt nổi vai áo lại làm cho những người con xa xứ như chúng tôi xuyến xao. Ngồi một mình, nhấm nháp ly cà phê nhìn phố phường đông đúc, dòng người chen chúc, vội vã theo nhịp sống mưu sinh, tôi lại nhớ về một thời đã xa. Cái thời chẳng bao giờ còn quay lại được nữa.
Mùa xuân thuở ấy, căn bếp lúc nào cũng rực lửa, khói bếp bay xen qua từng cuống rạ... 
Con ngõ trước nhà, hai hàng ô-rô xiên xẹo thường ngày, hôm nay phẳng phiu, xinh xắn đến lạ. Phía xa mấy cô bé xúng xính trong áo quần mới, tôi mơ màng nhìn theo vạt áo dài trắng của các chị trong xóm đi thướt tha qua ngõ. 
Tôi nhớ những hàng rào được kết bằng cây ô-rô, râm bụt. Những bông hoa mọc từ cái hàng rào ấy, chẳng có hương thơm quyến rũ, chẳng vẻ đẹp gọi mời như cô gái quê hồn hậu, chất phác.

Đôi khi, lối vào hàng rào xanh ấy là một cánh cửa bằng gỗ mộc mạc luôn luôn khép hờ và không bao giờ khóa. Chỉ cần nghiêng đầu qua hàng rào là có thể cầm một lá thư trao vội, là có thể mượn vội láng giềng cái chổi quét sân hoặc vài chục đồng lúc cần. Chỉ cần có tiếng cãi vã bên nhà này là đã thấy người hàng xóm bên nhà chạy sang can gián, khuyên giải… 

Cái hàng rào xưa không hoàn toàn là sự cách ngăn… nó còn chứa chan nghĩa xóm tình làng. Nó phá vỡ cái nghiêm chỉnh, tù túng mà bản thân con người gán tên cho nó...

Những ngày giáp Tết, mẹ thường dắt tôi đi chợ, khi về đến nhà là một thúng đủ các loại rau, củ.  Thuở ấy, tôi thấy khó chịu nhất - chỉ cần nghĩ đến cũng thấy rơm rớm nước mắt, là mùi của những củ hành tươi, trong căn bếp hai mẹ con tôi thường ngồi bóc vỏ, mùi hăng của hành làm nước mắt hai mẹ con cứ trực trào… 

Thi thoảng bố hay trêu hai mẹ con “tui có làm chi mà hai mẹ con bà cứ thút thít suốt vậy…”. Ấy thế mà không có món hành này thì Tết chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ dăm ba củ hành, một bát nước mắm là tôi xơi gọn vài bát cơm.

Buổi sớm ngày cuối năm tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Chiều muộn tha thẩn ngồi bên bếp lửa ngắm khói lam chiều. Đêm đến khi nồi bánh chưng chín, cả không gian ngào ngạt mùi nếp thơm, những món ăn đặc biệt của ngày Tết thấm đẫm hồn quê vị tình nồng, những món ăn nom thật đơn giản nhưng ngon đến vô cùng.
Ngững năm đón Tết xa quê tôi luôn mong mình bé lại để được sà vào lòng của những yêu thương. Tết đối với tôi, có lẽ chỉ cần được xích lại những người mình yêu thương, thế là đã đủ.

Bạn bè ở quê thi thoảng nhắn tin hỏi thăm tôi liệu có bao giờ trở lại hay cứ mãi là "cánh chim trời" phiêu bạt. Tôi cũng không biết nữa, tôi không biết mình phải trả lời như thế nào… 

Đôi lúc tôi vẫn như “đứng giữa hai dòng nước”, khi mà tôi đã có đủ tất cả những lý do, đủ những niềm tin, đủ những yêu thương và đủ cả những ý chí để chọn vùng đất này làm chốn dung thân cho quãng đời còn lại. Nhưng quê hương thì mãi là một nỗi nhớ, một lời ước hẹn mỗi mùa xuân về…

Đọc thêm