Tháng Tư mơ về những điều kỳ diệu…

(PLVN) - Đâu đó người ta đang hát: “Tháng tư về, có những mùa hè, có những chân trời xanh thế…”. Nắng tháng tư đã về, gió tháng tư lại thổi, hoa tháng tư lại rực lên sắc thắm...

 

1. Tháng 4, tháng trời đất bắt đầu chuyển mình với những màn mưa đầu mùa nặng hạt. Trong những giọt mưa của đất trời có cả giọt nước mắt của nhớ thương, đau xót.

Có ai ngờ, đất nước Italia tươi tắn với những thành phố đẹp như mơ Milano, Bergamo lại trở thành những thành phố tang tóc. Lặng nhìn những đoàn xe chở đầy xác chết ở thành phố quê hương Bergamo, người ca sĩ, nhạc sĩ Roby Facchinetti đã không cầm được nước mắt. 

Ông về nhà, ngồi vào cây đàn piano và bài hát “Rinasceroi, Rinascerai” đã ra đời trong những ngày bi thương của đại dịch. Như chính cái tên của mình “Tôi sẽ phục sinh, bạn sẽ phục sinh”, lời bài hát với giai điệu đẹp đầy xúc động da diết ngay lập tức lan truyền khắp thế giới: “Tôi sẽ phục sinh, bạn sẽ phục sinh. Cơn bão tố làm chúng ta quay cuồng, dập vùi chúng ta, nhưng không thể làm chúng ta gục ngã. Chúng ta sinh ra để chiến đấu với số phận và chúng ta luôn chiến thắng. Rồi đây sẽ có bao đổi thay và chúng ta cũng sẽ học được nhiều điều. Tôi sẽ phục sinh, bạn sẽ phục sinh...”.

Ở một khu cách ly tập trung của Việt Nam - đất nước rất xa Italia, có cô bé du học sinh từ Pháp về nước đã nhắn gửi mẹ mình rằng: “Mẹ không cần gửi  đồ gì tiếp tế đâu, chỉ cần gửi cho con vài cuốn sách”. Câu chuyện ấy được người mẹ chia sẻ đã đem đến cho chúng ta thêm sức mạnh tinh thần, sự lạc quan trước khó khăn. 

Trong mùa dịch bệnh, không chỉ có khẩu trang hay nước rửa tay diệt khuẩn được quan tâm, mà sách cũng là một lựa chọn rất tự nhiên như khí trời, hơi thở. Bởi sản phẩm văn hóa ấy đem đến cho ta thêm thư thái tâm hồn, niềm tin mãnh liệt về sự sống, khát vọng chiến thắng khó khăn, bệnh tật. 

Cũng như bài hát của người ca sĩ, nhạc sĩ Roby Facchinetti đã, đang và sẽ tiếp tục vang khắp thế giới để khẳng định một điều rằng: Không gì có thể tước bỏ của chúng ta niềm tin về một ngày mai tốt đẹp!

2. “Tháng tư này, em đã dậy hay chưa?/Hay gió xuân đang còn ru em ngủ/Dậy đi thôi, gọi mưa về phố cũ/Đừng lạnh lùng để lòng phố bơ vơ/Ta chờ em, chờ trong cả cơn mơ/Ta chờ đợi từng cơn mưa rả rích/Trời chuyển mình giã từ xuân nặng trịch/Đón hạ về và em đó, tháng tư…”.

Ngày còn yêu nhau, anh cứ cười mà gọi em rằng cô bé hay nói ngược. Em vẫn còn như nghe thấy giọng anh trầm trầm đâu đây: “Người ta thường nói là “hoa tháng tư” cớ sao em của anh lại gọi “tháng tư hoa” hả cô bé nói ngược?”.

Ngày ấy, em chỉ cười mà không giải thích. Rồi tình yêu đã cuốn anh và em đi…

Một tháng tư nữa lại về với đất trời, kìa anh. Đi giữa dãy phố hàng cây lặng phắc mà lòng em lại bời bời gió. Anh đã rời xa không có nổi một lý do, dù chỉ là câu nói ngược lòng mình: “Anh vẫn rất yêu em, cô bé!”. 

Nhớ anh, em nhớ rằng trong suốt những tháng ngày yêu, em chưa một lần giải thích vì sao em luôn gọi là “tháng tư hoa” thay vì “hoa tháng tư” như mọi người vẫn nói. 

Vậy thì anh ơi, anh đang ở đâu, xin hãy một lần lắng nghe trong gió, lời giải thích của em, dẫu có muộn màng…

Em và mẹ cùng sinh vào tháng tư. Tháng của nắng và gió say lòng người bằng vẻ đẹp dịu dàng, e ấp. Tháng của một loài hoa mướt mát xanh, ngăn ngắt trắng. Hoa loa kèn.

Rồi cũng vào một ngày tháng tư, những bông loa kèn giập nát trong tiếng đổ vỡ. Tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, bước ra đi dứt khoát của cha, cứa sâu vào trái tim em, cô bé con đứng nấp bên cánh cửa vô tình chứng kiến. 

Kể từ đó, em muốn rằng, mình đừng là “hoa tháng 4”, loa kèn yếu đuối, mà hãy là “tháng tư hoa” mang sắc trắng của hoa sưa, sắc đỏ của hoa gạo, sắc tím của hoa ban cho cuộc đời không khổ đau, nước mắt. 

Và rồi em gặp anh. Hạnh phúc anh mang đến càng làm cho em tin, mình đã không sai khi nói ngược: Tháng tư hoa!

Rồi cũng một ngày tháng tư khi gió đổi chiều, lòng người đổi hướng, anh cũng ra đi và trao yêu thương cho người khác. Còn em, cô đơn với con phố vốn đã ngủ quên, cô đơn với bài thơ xưa anh để lại.

Nắng tháng tư, gió tháng tư, hoa tháng tư vẫn vậy. Chỉ có em là khác, một mình.

Đâu đó người ta đang hát: “Tháng tư về, có những mùa hè, có những chân trời xanh thế…”. Nắng tháng tư đã về, gió tháng tư lại thổi, hoa tháng tư lại rực lên sắc thắm. 

Và, trên con đường của mình, chuyến tàu anh ngày một xa bến cũ. Em biết vậy, nhưng vẫn luôn hy vọng rằng sẽ có những điều diệu kỳ từ “tháng tư hoa”.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm