Vợ muốn sinh con với ân nhân

Tối hôm qua, vợ tôi ấp úng mãi mới bày tỏ cùng tôi là em muốn sinh với người thanh niên kia một đứa con. Anh ấy đã vì cứu em mà nay phải chịu cảnh mù lòa, tàn phế. Nếu có một đứa con, sau này già yếu anh sẽ có người để nương tựa, đỡ đần.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Vợ chồng sống với nhau ngót nghét 3 năm mà chưa có con, lo lắng nên tôi cùng vợ lên bệnh viện tỉnh để khám. Kết quả khiến tôi muốn quỵ ngã vì nguyên nhân là do tôi.
Theo các bác sĩ thì khiếm khuyết của tôi không còn hi vọng chữa chạy. Buồn, tôi đưa vợ về nhà rồi phóng xe một mạch ra quán rượu đầu thị trấn cách làng gần 10 cây số để chìm trong hơi men cho quên nỗi sầu. Sáng hôm sau tôi mới tỉnh cơn say, khi về đến nhà hàng xóm hoảng hốt cho tôi biết tối qua không thấy tôi, vợ đã đi tìm khắp nơi, khi qua đường không để ý nên suýt bị ô tô va phải, may có một người đàn ông đi gần đó đã lao tới đẩy vợ tôi ra khỏi mũi xe nhưng anh lại hứng trọn tai nạn cho vợ tôi. Anh bị chấn thương vùng đầu và hai mắt vì bị đập vào thành xe.
Tìm đến bệnh viện, thấy vợ tôi đang ngồi sướt mướt cạnh người thanh niên đã cứu mình. Nhìn anh nằm bất động trên giường, đầu và hai mắt băng kín mít, tôi thấy mình có tội lớn với anh và có lỗi lớn với vợ mình.
Thật bất hạnh khi sau một thời gian điều trị, trí não của anh đã bình phục, nhưng hai mắt anh cứ mờ dần đi rồi hỏng hẳn. Vì anh chưa có gia đình, lại cảm cái ơn cứu mạng nên trong những ngày anh nằm viện, vợ tôi luôn bên anh, chăm sóc anh chu đáo, ân cần như một người vợ.
Vì bố mẹ anh ở quê xa lại già yếu, anh còn hai cô em gái nhưng họ cũng chỉ thay phiên nhau chăm sóc anh vài tiếng mỗi ngày vì họ còn phải lo cho gia đình riêng của mình. 
Vụ tai nạn đã xảy ra được hơn một năm, hầu như ngày nào vợ tôi cũng ghé qua nhà ân nhân của mình, khi thì giúp anh cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, khi lại tâm sự cùng anh để anh vui. Kinh tế của vợ chồng tôi cũng ổn nên nay chu cấp thêm cho anh cũng không phải là vấn đề.
Thế rồi tối hôm qua, vợ tôi ấp úng mãi mới bày tỏ cùng tôi là em muốn sinh với người thanh niên kia một đứa con. Anh ấy đã vì cứu em mà nay phải chịu cảnh mù lòa, tàn phế. Nếu có một đứa con, sau này già yếu anh sẽ có người để nương tựa, đỡ đần.
Tôi thương vợ, tôi mang ơn người đã cứu mạng vợ tôi, tôi lại không có khả năng làm cha, vậy tôi có nên thuận tình để vợ có được hạnh phúc một lần làm mẹ và trả được ơn cho ân nhân của mình hay không?.

Đọc thêm