Xây nhà tạm lánh cộng đồng cho trẻ em có khả thi ở Việt Nam?

(PLVN) - Mới đây, Đoàn giám sát Quốc hội đã có chuyến công tác đến huyện Kim Bôi (Hòa Bình) và một trong những vấn đề được đoàn đặc biệt quan tâm là nạn xâm hại trẻ em với nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện thời gian vừa qua.
Khánh thành “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” của quận Hoàn Kiếm.
Khánh thành “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” của quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, theo nhận định của cả ba cơ quan là UBND, VKSND và TAND huyện Kim Bôi thì trong khoảng thời gian 5 năm vừa qua, các vụ xâm hại trẻ em diễn biến ngày càng phức tạp mà chủ yếu là xâm hại tình dục. Thủ đoạn của đối tượng tinh vi hơn, kẻ xâm hại chủ yếu là người thân quen ruột thịt và trẻ đã bị xâm hại ở mọi địa bàn, thậm chí ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Đơn cử như hai vụ xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Kim Bôi thời gian qua đều liên quan đến người thân xâm hại trẻ trong chính nhà của trẻ. Đó là vụ việc năm 2018, đối tượng Đinh Công Thuận lợi dụng vợ đi làm ăn xa và ly thân, khi ở cùng con gái (SN 2006) đã nhiều lần hiếp dâm con gái ruột.

Hành vi đồi bại thú tính của Thuận đã sớm bị trả giá khi bị tuyên phạt 17 năm tù. Vụ việc thứ hai diễn ra tháng 4/2019 cũng khiến dư luận dậy sóng là hành vi của Bùi Văn Hin bạo hành cháu ruột 5 tuổi, bằng cách ném cháu vào đống củi đang cháy. Hậu quả, cháu bé bị bỏng ở vùng sườn, lưng, mông bên trái; diện tích bỏng rộng, cấp độ 3. Đối tượng Hin nhanh chóng bị công an bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể thấy, ngôi nhà tưởng chừng là nơi an toàn nhất, nhưng hóa ra lại không. Nhiều đứa trẻ đã bị xâm hại bởi bố ruột, họ hàng, người thân quen… ngay trong chính nhà mình. 

Từ thực tế này, một vấn đề đặt ra là nhà tạm lánh để giúp trẻ em khỏi bị xâm hại. Về điều này, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhìn nhận, hiện mô hình nhà tạm lánh chưa phù hợp với Việt Nam, chỉ phù hợp với các nước phát triển khi mà chỉ cần chìa khóa ô tô và thẻ tín dụng là mẹ có thể đem con đến.

Trong khi đó, Việt Nam phần lớn vẫn dựa vào cộng đồng. “Vì vậy sẽ rất hiệu quả nếu cộng đồng có thể có nhà tạm lánh cộng đồng và tăng thêm các địa chỉ tin cậy cho trẻ. Cách làm này không tốn kém, chọn ra được một số gia đình có điều kiện, những hội viên gương mẫu tiên phong có thể giúp chúng ta làm được điều này. Và nếu làm được, đây cũng chính là một dạng cơ sở dịch vụ nhằm tư vấn và giúp trẻ tạm lánh khẩn cấp rất tốt” – bà Hòa cho biết.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhìn nhận, qua theo dõi của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho thấy mô hình này chưa phù hợp. “Để can thiệp hỗ trợ kịp thời cho các cháu, chúng ta không thể tách rời được vai trò cấp ủy chính quyền, các đoàn thể xã hội, các gia đình tin cậy (họ hàng, người thân, người có điều kiện) để có thể giúp các cháu tạm lánh khi bị xâm hại” – theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Một trong những lực lượng có thể giúp hạn chế, hóa giải bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, đó là đội ngũ cán bộ công tác xã hội (CTXH). Được biết, ở huyện Kim Bôi,  hiện số lượng cán bộ CTXH khá đầy đủ với nhân lực 8 người. Tuy nhiên, theo nhìn nhận của bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội LHPNVN thì đội ngũ cán bộ CTXH có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền phòng ngừa và tham gia giải quyết các vụ việc không chỉ trong quá trình điều tra tố tụng mà còn hỗ trợ cho nạn nhân. 

“Để công việc này đạt hiệu quả, thì không chỉ người được đào tạo chuyên môn CTXH thực thi nhiệm vụ, mà huyện cần huy động thêm đội ngũ từ mặt trận, đoàn thể, bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ CTXH cho họ. Tuyên truyền muốn hiệu quả phải có kỹ năng, cách thức. Cán bộ CTXH là phù hợp nhưng chưa có đào tạo sâu. Huyện cần đánh giá thêm về chất lượng của đội ngũ này, đồng thời có định hướng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đến đâu để cán bộ CTXH phát huy được vai trò của mình” – bà Hà kiến nghị. 

Đọc thêm