Muốn làm thầy mo của người Dao Đỏ, phải qua 3 lễ tắm than

(PLVN) - Người đàn ông học làm thầy mo phải “dọn mình” thật sạch sẽ trước khi bước vào vòng “tắm than”. Họ sẽ bất chấp lao mình vào đống lửa, dùng than nóng để “tắm”, gột rửa hết những “nhơ bẩn” của cuộc sống trần tục để tiếp xúc với thế giới tâm linh. Để thành một thầy mo của cộng đồng người Dao Đỏ cần qua 3 lễ tắm than như thế.
Một ông mo đang thực hiện nghi lễ Pút tồng
Một ông mo đang thực hiện nghi lễ Pút tồng

Bao đời nay, đồng bào người dân tộc Dao đỏ ở xã Thành Công, huyện Nguyên Bình đã tồn tại một tập tục, nghi lễ cực kỳ linh thiêng chỉ dành cho những người muốn làm thầy mo gọi là Pút tồng. Những ai được làm tập tục này sẽ có năng lực giao tiếp với thần linh và ông bà tổ tiên, được cộng đồng người Dao Đỏ kính trọng. 

Độc đáo tục Pút tồng

Tuy sinh sống ở những triền núi cao, xa xôi, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng đồng bào Dao Đỏ có truyền thống văn hoá phong phú và giàu bản sắc. Một trong những phong tục truyền thống độc đáo của người Dao là tục Pút tồng.

Theo tiếng Dao đỏ, “Pút tồng” có nghĩa là một điệu nhảy xuất thần, thể hiện sự hòa quyện giữa cõi dương và âm trong tiếng kèn pí lè và tiếng trống âm vang với mục đích đón tổ tiên, thần linh dành cho những người muốn làm thầy mo. Sau ba lần làm lễ Pút tồng (hay còn gọi là lễ “tắm than”) nhân vật đó sẽ được các thầy mo truyền nghề.

Ông Lý Phủ Dùng (53 tuổi) đang mô tả lại màn “tắm than” trong lễ Pút tồng
Ông Lý Phủ Dùng (53 tuổi) đang mô tả lại màn “tắm than” trong lễ Pút tồng 

Ông Lý Phủ Dùng (53 tuổi) ở xóm Nhà Máng, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) cho biết: “Lễ Pút tồng là một nghi lễ cực kỳ linh thiêng của người Dao Đỏ, thường chỉ tiến hành vào hai ngày trong năm, là ngày 1 Tết Nguyên đán và ngày Rằm tháng Giêng âm lịch, được tổ chức tại nhà những người làm nghề thầy mo.

Đây là nghi lễ quan trọng nhất trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Dao Đỏ, nên việc chuẩn bị luôn được thực hiện trước khi tổ chức khá lâu, chu đáo và nghiêm túc. Trưởng tộc đứng ra lo liệu chính, cả về lễ vật và đạo cụ. Lễ vật dâng cúng chính gồm có gà, rượu, gạo, bánh trái. Đồ nghi lễ gồm có tranh thờ, kiếm bùa, trang phục thầy cúng, cờ, binh khí”.

Theo lời ông Dùng, nguồn gốc của nghi lễ Pút tồng gắn với một số truyền thuyết về cuộc di cư của người Dao. Trong chuyến di cư vượt biển sang Việt Nam tìm đường sống của 12 họ thuộc tộc người Dao, sau nhiều tháng lênh đênh trên biển mà chẳng tới bờ, bất ngờ đoàn thuyền của các họ Dao gặp bão, sóng to, gió lớn như muốn nhấn chìm thuyền, tính mạng bị đe dọa.

Trong cơn nguy cấp, các họ Dao chắp tay khấn cầu, xin Bàn Vương và tổ tiên giúp đỡ họ vượt qua cơn hoạn nạn, vào đến đất liền an toàn và hứa sẽ làm lễ tạ ơn. Không ngờ, lời cầu nguyện linh ứng, tất cả họ đều thoát nạn.

Nước thơm dùng để tẩy uế trước khi làm lễ Pút tồng
Nước thơm dùng để tẩy uế trước khi làm lễ Pút tồng

Từ đó trở đi, các dòng họ người Dao ai cũng tổ chức nghi lễ Pút tồng một lần trong đời để thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên Bàn Vương đã cứu mạng. Riêng người muốn theo nghề thầy cúng phải làm ba lần mới được truyền nghề, mục đích để có khả năng giao tiếp với tổ tiên để xin phù hộ, che chở cho người thân, con cháu.

Ông Lý Phủ Pao (57 tuổi) ở xóm Nhà Máng, là một thầy mo đã hành nghề nhiều năm cho hay: “Lễ Pút tồng gồm tất cả 11 bước, điều đặc biệt là họ dùng các động tác nhảy múa để thay cho các phần nghi lễ cúng bái. Các điệu nhảy được thực hiện nối tiếp nhau trong suốt tiến trình nghi lễ, phần cầu khấn cũng được mô tả trong các điệu nhảy. Múa trong nghi lễ Pút tồng thường chỉ do nam giới thực hành. Thầy cúng, thầy nhảy đặt ra những quy tắc bí mật để bảo vệ vai trò độc tôn của nam giới trong buổi nghi lễ”.

Cũng theo ông Pao, trong nghi lễ Pút tồng thì âm nhạc và ngôn từ cũng là thành tố nghệ thuật rất quan trọng. Trong đó, nhạc cụ được sử dụng gồm có trống, thanh la, não bạt. Khác với các nghi lễ khác, âm nhạc trong lễ Pút tồng không có nguyên tắc, luật lệ bắt buộc phải tuân theo, nhịp phách trong nhạc cụ cũng không có bài bản mà thể hiện theo trạng thái cảm xúc nhanh, chậm bất thường khác nhau. Một phần cũng không kém quan trọng đó là ngôn từ sử dụng trong Pút tồng được thầy cúng đọc xì xầm cửa miệng và những tiếng hô to của người nhảy, làm cho không khí càng thêm sôi động.

“Tắm than” để gột rửa bụi trần

Nghi lễ Pút tồng có màn nhảy lửa, tắm than cũng khá giống với dân tộc Pà Thẻn ở vùng Tây Bắc, được tổ chức chu đáo tỉ mỉ ở một khoảng sân rộng. Trước khi bắt đầu thầy cúng chuẩn bị đồ lễ rồi xin phép tổ tiên, thần linh được tổ chức nhảy lửa.

Nếu như dân tộc Pà Thẻn tổ chức nhảy lửa dành cho cả dân làng như một trò chơi, thì người Dao đỏ ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) lại tổ chức nhảy lửa, “tắm than” chỉ dành cho nam giới làm lễ Pút tồng và các thầy mo, thầy cúng như một tập tục, nghi thức bắt buộc.

Hơn nữa, với người Pà Thẻn thì đã làm thầy cúng thì phải kiêng không nhảy vào đống lửa mà chỉ được phép truyền bí quyết cho trò và gõ đàn cho trò nhảy, còn với người Dao đỏ thì thầy cúng là nhân vật quan trọng nhất trong nghi thức nhảy lửa trong lễ Pút tồng.

Lễ tắm than của người Dao Đỏ có nét tương đồng với tục nhảy lửa của người Pà Thẻn
Lễ tắm than của người Dao Đỏ có nét tương đồng với tục nhảy lửa của người Pà Thẻn 

Theo ông Dùng chia sẻ: “Trước khi làm Pút tồng thì gia đình phải chuẩn bị nước thơm để tẩy uế để bước vào làm lễ. Nước thơm gồm một chậu nước nóng, lá bưởi và một nắm hạt vừng bỏ vào trong chậu.

Trong suốt thời gian làm lễ Pút tồng, người học trò phải ngồi bên cạnh thầy mo để lấy que gõ liên tục vào chiếc đàn cho đến khi thần linh đồng ý cho nhảy lửa. Đợi cho đến khi ngọn lửa tắt lửa, chỉ còn một đống than đỏ rực thì cơ thể của những người tham gia nhảy lửa bắt đầu rung lên bần bật. Đây gọi là thời điểm báo hiệu rằng họ sắp có sức mạnh, sắp có sự dũng cảm để nhảy vào đống than đỏ hồng đang bốc nhiệt.

Lúc này có một thầy mo làm nhiệm vụ chỉ dẫn, dẫn đầu trong màn nhảy lửa, đồng thời tay cầm thanh tre gõ để thôi thúc tinh thần, dũng khí của học trò khi nhảy lửa. Khi bước chân vào giữa đống than, thầy mo và người học trò không còn biết cảm giác sợ là gì, như có một nguồn năng lượng nào đó đưa bước chân của họ lao vào giữa đám than đang cháy rừng rực.

Họ như trong cơn điên dại nhảy múa với đôi chân trần trong đống lửa mà không hề có cảm giác bỏng rát hay sợ hãi. Khi nhảy vào than lửa, nhân vật làm lễ Pút tồng đã tâm niệm sẽ không vướng bận đến bụi trần, dùng than đỏ để xua đuổi, gột rửa nó đi ra khỏi người”.

Khi một học trò kết thúc màn “tắm than” thì trở về ngồi bên cạnh thầy cúng và một lúc sau người học trò khác lại rung lên, đầu lắc liên tục, rồi bất ngờ lao vào đống lửa nhảy múa với than hồng. Điều kì lạ nhất là họ không thấy đau  đớn và cũng không hề bị bỏng.

Lễ “tắm than” của người Dao đỏ chỉ kéo dài khoảng 30 phút nhưng đây lại là phần quan trọng nhất trong nghi lễ Pút tồng. Khi lửa đã tàn, than đã nguội, thầy mo làm lễ thu quân về và tiễn thần linh và các con ma về chốn cũ. Cả ông thầy và những người học trò tham gia lễ “tắm than” lại trở về trạng thái bình thường.

Xong phần nhảy lửa, thầy mo báo cáo với tổ tiên để nói cảm ơn, đồng thời tuyên bố với thần linh, dòng họ và dân làng rằng, từ nay nhân vật được tổ chức lễ Pút tồng sẽ chính thức đi theo hành nghề thầy mo, được truyền dạy phù phép, khả năng giao tiếp với thần linh và con ma.

Mặc dù mang nhiều màu sắc tâm linh và huyền bí, nhưng tục Pút tồng truyền thống của dân tộc Dao đỏ là minh chứng cho sức mạnh, khả năng chế ngự, khuất phục thiên nhiên để sinh tồn và phát triển của con người. Đây không chỉ là tập tục có ý nghĩa gắn kết dòng họ, cộng đồng mà còn bảo lưu được rất nhiều giá trị văn hóa truyền thống từ đời này qua đời khác.

Đối với người Dao đỏ, nghi lễ Pút tồng rất quan trọng trong đời sống tinh thần vì dây là mối liên hệ giữa giữa cõi âm và cõi dương, giữa người sống và người chết. Đây cũng là nghi lễ tán tụng tổ tiên, thần thánh để cầu viện sự quan tâm, che chở từ đấng siêu nhiên. Việc thực hành nghi lễ Pút tồng có tác dụng động viên tinh thần người sống trước nỗi đau mất mát người thân, đồng thời, cũng giúp họ củng cố niềm tin vào cuộc sống với sự phù trợ của người đã mất.

Đọc thêm