Đau đớn vì ’sống… giả’

 Ngại dư luận xã hội, thương người thân nên nhiều phụ nữ đồng tính ép mình lấy người khác giới. Nhưng điều họ không tính đến là dù lấy chồng, sinh con thì họ vẫn bị ’cầm tù’ tâm hồn.

Ngại dư luận xã hội, thương người thân nên nhiều người phụ nữ đồng tính ép mình lấy người khác giới. Nhưng, có một điều họ không tính đến là dù có lấy chồng, sinh con thì họ cũng chỉ đang “sống giả”. Sự trốn chạy của bản thân như thế với họ có khác nào là cầm tù tâm hồn.

Rơi xuống “vực sâu” bế tắc

Khi phát hiện mình bị đồng tính nữ, tôi bàng hoàng và suy sụp. Tôi sinh ra ở một gia đình gia giáo, chỉnh chu, là con gái út và duy nhất trong gia đình bốn anh em, từ bé tôi được chiều chuộng và dạy dỗ cẩn thận. Tôi học giỏi nhất nhì lớp và được khen là xinh xắn. Lớp 10, tôi đã được các bạn trai cùng trường để ý.

Tất nhiên, là cô gái chú tâm vào học hành tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những người bạn đó. Trong mắt mọi người, tôi là một người con gái may mắn, tươi vui. Cuộc sống tươi đẹp cứ thế trôi đi cho đến ngày tôi phát hiện chuyện khủng khiếp trong chính con người mình.

Đó là khi tôi học năm cuối cấp 3, lớp tôi tổ chức đi dã ngoại ba ngày ở rừng Cúc Phương. Đêm đầu tiên xa nhà, tôi vô cùng bỡ ngỡ, tôi và hai người bạn gái cùng lớp ở trong một lều nhỏ. Do đều là con gái nên hai người bạn gái vô tư thay quần áo trước mặt tôi. Như một luồng điện mạnh, tôi thấy người mình có cảm giác rất lạ mà chưa lúc nào tôi có được. Tôi như bị thôi miên ngắm nhìn cơ thể hai người bạn gái và rất muốn…gần gũi.

Ngỡ chuyện đó chỉ là phút “trái gió”, tôi vội cho quên vào kỷ niệm nhưng rồi sau hôm đó, sự ham muốn ngắm cơ thể bạn đồng giới của tôi ngày càng dâng cao. Tôi cố chú tâm vào chuyện học hành mà chẳng thể được. Tôi luôn mơ mộng sau này được lấy…một người con gái nào đó.

Càng mơ mộng, tôi càng sợ hãi vì cảm thấy mình bị bệnh hoạn. Tôi càng cố trốn chạy cảm giác đó thì càng cảm thấy bế tắc. Sợ mọi người nhất là bố mẹ, các anh tôi biết sự thực này, tôi giấu nhẹm cảm xúc của mình, bên ngoài vẫn là cô bé… vô tư, đáng yêu. Tôi phải gồng mình với…cuộc sống giả!

Đến tuổi 27, tôi làm ở công ty nước ngoài với mức lương khá cao và ổn định. Bố mẹ đều thúc giục lập gia đình nhưng tôi đều lảng tránh bởi tôi biết mình là les - đồng tính nữ. Bố mẹ tôi giới thiệu rất nhiều người đàn ông thành đạt nhưng tôi không hề thấy rung động. Không chỉ vậy, tôi còn cảm thấy ghê sợ khi họ cầm tay tôi.

Bố mẹ tôi bắt đầu nghe phong thanh một vài tin đồn về tôi và nói bóng gió là không bao giờ chấp nhận điều đó. Nếu bị đồng tính thì bố mẹ sẽ bắt tôi đi “chữa” cho bằng được, nếu không thì sẽ bị từ. Tôi rất hoang mang, suy sụp và muốn… tự tử.

Lời tâm sự của cô gái tên là Diệu My (Hàng Bồ, Hà Nội) cũng là tâm sự chung của nhiều cô gái bị đồng tính khi phải sống một cuộc sống… không phải dành cho mình. Việc luôn phải sống trong tâm trạng căng thẳng, muốn thay đổi, muốn vượt qua nhưng chưa dám vì lo sợ những định kiến; muốn bày tỏ tình yêu với người đồng giới nhưng lo sợ bị từ chối, luôn kìm nén những cảm xúc yêu đương, đã làm cho họ rơi vào xuống “vực sâu” bế tắc và tệ hại hơn nữa là nghi ngờ giá trị bản thân.

Lấy chồng - không phải cách hay

Nếu như việc “lộ diện” với gia đình đã là một vấn đề khó khăn đối với đồng tính nam thì với đồng tính nữ nó còn khó khăn gấp bội lần. Bởi trong suy nghĩ của ngay chính những người thương yêu họ nhất, đồng tính là đồng nghĩa với… bệnh hoạn, suy thoái đạo đức hoặc chỉ coi đó là việc đua đòi. Từ đó, bao nhiêu sự xét nét, rẻ khinh sẽ đổ hết lên đầu “nạn nhân”. Tổn thương khiến họ phải ép mình lấy người khác giới dù biết rằng lấy chồng, sinh con thì  cũng chỉ đang… sống giả với sự trốn chạy của bản thân!

“Không muốn trở thành đứa con bất hiếu, nhưng cuộc sống như thế liệu có còn ý nghĩa gì, bởi từ bỏ hạnh phúc của mình, rồi đóng giả một người “bình thường” theo đề nghị của bố mẹ, có khác nào là sự cầm tù “tâm hồn?” – một đồng tính nữ tâm sự khi những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài.

Tâm sự đẫm nước mắt trên đã cho thấy rằng, khi xã hội vẫn chưa chính thức thừa nhận thì những người trong cộng đồng đồng tính nói chung và đồng tính nữ nói riêng vẫn tiếp tục phải chịu áp lực từ rất nhiều phía khiến cuộc sống của họ trở nên nặng nề. Trong khi chỉ một số ít bạn dám sống với xu hướng tình dục của mình thì một số lại không dám sống thật với chính mình, phải chịu sống thu mình trong bóng tối với sự giả dối của tâm hồn.

Đồng tính ái là bẩm sinh

Các nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều người đồng tính muốn có và có quan hệ đôi lứa cam kết dài lâu, 40-60% người đồng tính nam và 45-80% người đồng tính nữ hiện đang có quan hệ lứa đôi, có 10-20% cặp đã sống với nhau trên 10 năm trở lên. Và có thể mức độ bền vững của các cặp cùng giới có thể còn cao hơn, nếu họ nhận được sự ủng hộ và công nhận.

Trên thực tế, người đồng tính nữ chẳng có gì khác thường trừ những lệch lạc về định hướng tình dục. Đã có nhiều giả thiết về nguyên nhân nhưng đều không đầy đủ cơ sở khoa học. Các nhà khoa học đã nhất trí rằng, đồng tính ái là bẩm sinh chứ không phải mắc phải, là một khuynh hướng tình dục chứ không phải là bệnh.

Họ - những người đồng tính nữ có thể là những cô gái rất bình thường như bao người khác, thậm chí có vị trí trong xã hội. Điều họ cần chính là sự thông cảm, hiểu biết, động viên, trân trọng của người thân và người xung quanh để có thể sống với giới tính thực sự của mình.

Thùy Dương 

Đọc thêm