Để anh trọn tình, tôi phải "giết" con

Tôi đã quy y, niệm phật để thấy lòng mình thanh thản hơn khi trót giết đi một sinh linh bé bỏng và cầu xin hãy để tôi quên đi người đã gián tiếp dẫn dắt tôi đến con đường tội tỗi…

Tôi đã quy y, niệm phật để thấy lòng mình thanh thản hơn khi trót giết đi một sinh linh bé bỏng và cầu xin hãy để tôi quên đi người đã gián tiếp dẫn dắt tôi đến con đường tội tỗi…

Chị ra về, tôi vẫn còn ngồi đó. Trời đất trước mặt tôi như tối sầm lại… Cố lấy bình tĩnh, tôi khóa cửa và dắt xe ra về. Trong đầu tôi hiện lên hàng trăm câu hỏi: "Chị ta là ai? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tôi không biết quan hệ giữa chị và chồng sắp cưới của mình? Tại sao chị ta lại biết rõ về tôi như vậy?"...

Tôi đã gọi điện cho anh để được nghe lời giải thích. Khi tôi hỏi:
Mô tả ảnh.
- Tại sao chị ta lại biết rõ về em như vậy? Tuần trước anh bảo anh đi đám tang mẹ một người bạn… vậy mà anh đã lừa dối em để ngủ với người phụ nữ ấy? Và tại sao chị ta lại bảo cái thai của em là 3 tháng?”…- Vì anh muốn từ chối người đàn bà đó nên anh mới bảo em đang mang thai ba tháng. Anh yêu em và không muốn mất em nên anh phải nói dối như vậy? - Anh thở dài rồi giải thích- Vậy những gì anh hứa hẹn cùng chị ấy thì sao? Chẳng nhẽ lại là lừa dối à? Công việc anh đang làm là do gia đình chị ấy bỏ tiền ra giúp đỡ… chẳng nhẽ anh là người như vậy thật sao? -... Mặc cho trời mưa to, tôi vẫn cứ chạy xe trong mưa, quên đi cái lạnh đến tê người, quên mình đang bị cảm… Mặc cho những cơn mưa cứ tạt vào mặt, tôi không còn  nghĩ ra điều gì sáng suốt hơn ngoài việc phải rời xa anh. Tôi muốn anh sống phải có tình có nghĩa, để anh không trở thành người đàn ông bội bạc… Tôi không thể lấy cái thai trong bụng để mong được có anh. Tôi không được ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình… Dù anh có nói: “Vì công việc anh đang làm là nền tảng để nuôi con và em” nhưng còn cái nghĩa với gia đình chị ấy thì sao? Nó phải lớn hơn gấp bội lần tình cảm của chúng tôi dành cho nhau… Với những suy nghĩ ấy, tôi đã quyết định một mình đến phòng khám tư nhân. Tôi đã giết chết đứa con của mình vì lòng tự trọng, vì sự hi sinh cho tình yêu của mình để mong bản thân được thanh thản… Tôi không thể một mình nuôi con khi tôi chưa có chồng.  Sau đó, tôi vội vàng trở về nhà, vội vàng xếp quần áo vào va ly để đến một nơi yên bình và gặm nhấm nỗi đau khi bị người yêu lừa dối, bị người tình của anh nhục mạ vì nghĩ “tôi đến với anh chỉ vì tiền”… Tôi tháo vội sim điện thoại sau khi để lại cho anh tin nhắn: “Cái thai đã hư… Em sẽ không sao khi không có anh”. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được tình cảm tôi dành cho anh là gì mà tại sao tôi lại ra đi? Có lẽ, tôi muốn nhìn thấy anh trọn tình trọn nghĩa với người phụ nữ ấy và nhẫn tâm với tôi, với tình cảm tôi dành cho anh trong suốt thời gian qua… Nếu anh cưới tôi cũng chỉ là muốn bản thân có trách nhiệm với cái thai đó… Vậy khi đứa con không còn tồn tại thì tôi cần gì phải ra đi đến một nơi xa như thế này? Trải qua một cú sốc quá mạnh, tôi xanh xao, sụt kí và luôn mang tâm trạng đau khổ tột cùng. Cũng vì sức khỏe không ổn nên tôi đã xin nghỉ làm ở công ty cũ… Mỗi ngày trôi qua với tôi cứ dài như cả tháng. Bất cứ nơi đâu tôi cũng suy nghĩ về anh và đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi: “Anh có thật sự yêu em không?”; “Sao anh không tìm em?”; “Sao anh có thể qua lại với cả chị ấy và em?”… Phải chăng tôi đã quá mù quáng trong tình cảm để biết được mình lừa dối mà vẫn bỏ qua cho anh, vẫn nhớ về anh nhiều như vậy? Sau những ngày tháng mụ mị trong nỗi đau và sự dằn vặt ấy, tôi nghĩ mình phải kiếm một việc gì đó để làm, để lấp đi khoảng thời gian rảnh rỗi và những suy nghĩ về nỗi đau tôi đã trải qua, về người đàn ông bội bạc và lọc lừa ấy… cuối cùng, tôi quyết định mở một shop hoa tươi. Tôi phải làm việc, phải lấy lại tinh thần để mình không phải sống trong những ngày tháng đau khổ và vô nghĩa ấy nữa… Tối tối, tôi thường lên chùa để tìm cho mình cảm giác tĩnh tâm, yên bình. Tôi đã quy y, niệm phật để thấy lòng mình thanh thản hơn khi trót giết đi một sinh linh bé bỏng và cầu xin hãy để tôi quên đi người đã gián tiếp dẫn dắt tôi đến con đường tội tỗi ấy... Cuộc đời công bằng lắm! Khi tôi mất đi tình cảm của mình thì bù lại, shop hoa của tôi ngày càng đắt khách. Tôi lao đầu vào công việc mà quên mất cả mệt mỏi… Bây giờ tôi đã tìm được niềm vui trong công việc, thu nhập của tôi cũng dần dần ổn định hơn và tôi thấy được giá trị của bản thân mình, giá trị của cuộc sống mang lại cho tôi… Một ngày đẹp trời, có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước shop hoa của tôi. Một người phụ nữ đẹp bước xuống và tiến đến chỗ tôi. Chị nở một nụ cười thật tươi và mua cho tôi rất nhiều hoa. Sau khi gói hoa cẩn thận cho người phụ nữ ấy, tôi cầm hoa ra xe giúp chị và thật bất ngờ… người chở chị không ai khác mà là chính anh, người đàn ông một thời đã yêu thương và hứa hẹn tương lai hạnh phúc cùng tôi… Nghe người phụ nữ gọi anh là “ông xã” mà tim tôi quặn thắt từng cơn đau… Anh… người đã không một lần tìm tôi khi tôi ra đi vì quá đau đớn. Hôm nay gặp lại anh, nỗi đau trong tôi như sống lại… Và tôi tự hỏi: “Tại sao anh không chung sống với người phụ nữ mà tôi đã từng gặp?”; “Chẳng nhẽ anh lại phụ chị ấy để lấy một người phụ nữ giàu có và xinh đẹp hơn sao?”… Giờ đây, em không biết anh đang làm gì, cần gì và đã được gì? Thôi thì… chúc tình yêu của em ngủ yên, chúc người yêu một thời của em có được một cuộc sống hạnh phúc. Lặng lẽ từng bước chân vào shop hoa, tôi khẽ niệm “nam mô a di đà phật… nam mô a di đà phật” và thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều…
Theo 24h.com.vn
   

Đọc thêm