Dỡ bỏ thành kiến

Cứ hay dị ứng với những trò nhảy nhót này nọ của mấy em 9X. Nhiều khi không hiểu vì sao những bộ đồ ngố, những phụ kiện lỉnh kỉnh, tiếng nhạc xập xình muốn nổ đầu lại có sức hút với những cô cậu mới lớn đến vậy.
Cứ hay dị ứng với những trò nhảy nhót này nọ của mấy em 9X. Nhiều khi không hiểu vì sao những bộ đồ ngố, những phụ kiện lỉnh kỉnh, tiếng nhạc xập xình muốn nổ đầu lại có sức hút với những cô cậu mới lớn đến vậy.

Ở nhà có đứa cháu vừa bước sang tuổi mười sáu, cũng tập tành nhảy nhót. Nhảy một mình chưa “đã”, nó còn kéo thêm cả một “quân đoàn” gần chục đứa, chiều nào cũng lên lầu 3 tập nhảy. Trường sắp thi văn nghệ. Mấy đứa càng nhảy dữ. Đứa cháu đôi lúc chia sẻ: “Dì ơi! Nhiều bữa tập, con ẹo cả hông”, hay “Động tác kia khó lắm, nhưng con gần tập được rồi!”. Sau giờ học, chúng chộn rộn giúp nhau chọn áo quần. Giúp nhau tập bài khó. Một đứa ốm không tập được, cả nhóm rủ nhau chăm sóc, chép bài dùm…

Rồi cũng đến ngày thi tài ở trường sau một tháng bỏ công. Nhìn đám cháu vui đến ứa nước mắt vì “được lọt vào vòng trong”, mình ước gì được là bạn của chúng, để được sẻ chia niềm hạnh phúc và tuyên bố dỡ bỏ thành kiến với “những trò nhảy nhót”.

TRIÊU NHAN

Đọc thêm