Suy ngẫm về cuộc chiến lấy lại vỉa hè

(PLO) - Từ rất lâu rồi, vỉa hè nơi thành thị nói chung và ở những thành phố lớn nói riêng đã chứa đựng rất nhiều điều: Sự bức xúc, sự xấu hổ, sự bất tiện, sự bất lực, sự vô lý, sự chán ngán…

Một chiếc ô tô để xe dưới lòng đường bị cơ quan chức năng cẩu đi.

Một chiếc ô tô để xe dưới lòng đường bị cơ quan chức năng cẩu đi.

...Bức xúc vì người ta ngang nhiên chiếm đoạt của công, thậm chí họ còn lên mặt trước những người bị cướp mất quyền lợi chính đáng- chẳng hạn quyền lợi của người đi bộ. Xấu hổ, nhất là xấu hổ với vì văn minh đô thị bị nhạo báng, cuộc sống quá xô bồ, lộn xộn diễn ra trên vỉa hè, bộ mặt thành phố quá nhếch nhác, bệ rạc. Bất tiện vì người đi bộ phải đi dưới lòng đường, người muốn dạo bộ ngắm phố phường đành cúi mặt mà đi…

Hơn 20 năm, bao nhiêu đợt ra quân lập lại trật tự hè phố, tình trạng không thay đổi, thậm chí còn tệ hại hơn. Không những thế, nó còn ẩn chứa bao nhiêu ung nhọt làm tha hóa phẩm chất, nhân cách của cả người quản lý lẫn người bị quản lý. Con số 150/180 cửa hàng bán bia có công an đứng đằng sau do Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra đã nói lên một phần của vấn nạn này. 

Nay thành phố quyết tâm lấy lại vỉa hè. Phải thấy, đây là điều rất đáng hoan nghênh, rất đáng khích lệ, rất đáng ủng hộ. Phải xắn tay vào mà làm, nếu có thể được. Vậy mà vẫn còn những ý kiến trái chiều. Chẳng phải chỉ những người bị lấy lại vỉa hè, mà cả những người, những cơ quan đáng lẽ phải có một cách nhìn đúng đắn cũng phán rằng, nào là:Đúng, nhưng phải tránh tư tưởng cực đoan; nào là phải kết hợp hợp pháp và hợp lý; nào là phải tính đến mưu sinh của người dân; nào là vỉa hè phải được sử dụng đa chức năng… Có lẽ để thỏa mãn những yêu cầu này, để đúng với những “luận điểm” này chỉ còn cách cứ duy trì và phát triển tình trạng hiện nay!

Hơn 20 năm qua, nhiều đợt ra quân lập lại trật tự hè phố thất bại vì bên trong thì một số người bất chính tìm mọi cách níu kéo quyền lợi bất chính của mình, bên ngoài thì dư luận bị hút vào lối tư duy hữu khuynh, vòng vo, luẩn quẩn. Trong khi đó, văn minh đô thị trước hết là cái gì phải ra cái ấy: bệnh viện ra bệnh viện, trường học ra trường học, chợ ra chợ, hè phố ra hè phố…. Vậy mà hiện nay ở ta, vỉa hè, ngõ phố đâu đâu cũng là chợ, chợ tạm, chợ cóc... Trong khi các chợ rất quy mô mà ta xây hàng chục năm trời vẫn bỏ đấy vì người mua thì lười đi lại; người bán thì muốn ngồi ở đâu để  giành giật khách dễ nhất. 

Thế mới thấy rằng, mưu sinh trong phạm vi của mình là mưu sinh chính đáng; chiếm dụng vỉa hè, lòng đường dưới danh nghĩa mưu sinh là là sự ngụy biện cần lên án. Nhất thiết phải có lối suy nghĩ khách quan, mạch lạc như thế chúng ta mới bứt phá ra khỏi vòng luẩn quẩn hiện nay. Và cao hơn nữa, từ việc lấy lại vỉa hè lần này, chúng ta sẽ lấy lại được một hướng suy nghĩ đúng đắn. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm