Không hẹn mà gặp, ngày giáp Tết, nhà nhà tranh thủ dọn dẹp coi như tổng kết cuối năm. Những ngóc ngách vốn khuất lấp thì nay được chủ nhân lau chùi, tỉa tót cho sạch sẽ. Nhà cửa sáng bóng và lộng lẫy hơn ngày thường có thể coi là một “món Tết” không thể thiếu vào dịp đầu năm mới. Trong nhà đã sạch, nhưng ngoài ngõ thì…
Chưa kịp khen anh hàng xóm quá đảm đang khi lom khom suốt một ngày chủ nhật để lau quạt máy, chùi tỉ mỉ từng ô cửa kính rồi lại bôi bôi, phết phết bức tường đến sáng bóng thì… “phẹc!” - một xô sơn không dùng hết được đổ xòa ra lối đi chung khi anh này vừa đứng lên chấm dứt công việc. Vài chiếc xe máy chạy qua, bánh xe đè lên vũng sơn thừa khiến con đường như được vẽ rồng, vẽ rắn. “Bức tranh” không mong đợi này đã bị bà con lối xóm la ó.
Bày biện mâm cúng tươm tất với hoa quả, hương đèn, gà thịt… chị hàng xóm nghiêm trang thắp hương gửi lời đáp tạ một năm bình an và khẩn cầu một năm mới trọn vẹn cùng những ước muốn. Cúng xong, chị mang áo giấy ra sân “xông khói” rồi cho mấy nhà lân cận quét dọn mệt nghỉ vì tàn giấy bay tứ tung. Thêm bình hoa, đồ cúng ông Táo cũng được chị tấp luôn vào gốc cây trước nhà hàng xóm. Coi như nhà mình sạch trơn!
…
Cuối năm bận rộn đủ thứ, người ta cứ chất đống, chất khối rác dọn nhà ra đường cho nhân viên vệ sinh tự xử lý. Riêng chị vẫn chịu khó âm thầm thực hiện việc phân loại rác thải tại nhà. Thứ khó phân hủy, thứ dễ phân hủy, đồ có thể tái chế, v.v… được chị cẩn thận bỏ theo từng bao. Nghĩ hơi tốn công một chút, nhưng góp phần bảo vệ môi trường sống nên chị có động lực làm. Rác đã được phân loại đâu vào đó và để đúng nơi quy định, đến khi xe rác lù lù tiến tới thì… ùm bà lằng tất cả những gì chị bõ công phân chia giờ lại bị trộn chung trong một thùng.
Chỉ qua công việc dọn nhà cũng đủ thấy việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị coi bộ còn nan giải. Trong chương trình “3 có” mà thành phố đang nỗ lực thực hiện, có nhà ở và có việc làm dường như dễ hoàn thành mục tiêu hơn nếu kèm theo điều kiện có kinh phí. Có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị xem ra là sản phẩm vô hình, không đòi hỏi quá nhiều tiền để thực hiện, nhưng biến một chương trình thành một điều có thực là bài toán quá hóc búa. Bởi lẽ, không ít người học nhiều, nói nôm na là người có trình độ văn hóa lại phạm phải những điều bị cho là chưa được văn hóa lắm. Trong khi đó, có những người đã tự xây dựng cho bản thân và gia đình mình một nếp sống văn hóa, văn minh đô thị thì lại bị xã hội từ chối khi chúng ta cứ hô hào một đằng mà việc thực hiện lại một nẻo.
TOÀN VÂN